Chúng tôi bên nhau chỉ vỏn vẹn trong một tháng ngắn ngủi, nhưng với tôi mỗi khi bất chợt nhớ về cô bạn cùng bàn của mình, mọi ký ức đẹp đẽ lại hiện lên rõ nét như chỉ mới hôm qua.
Gần cuối năm học Uyên mới chuyển vào lớp tôi. Hình ảnh đầu của Uyên hiện lên trong mắt tôi là một cô bé buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, ngoại hình không quá nổi bật nhưng có cặp mắt đen láy, to tròn trông rất thu hút. Cô giáo chỉ giải thích ngắn gọn do điều kiện gia đình nên Uyên sẽ học cùng lớp với chúng tôi một thời gian ngắn. Rồi cô chỉ Uyên ngồi vào vị trí đang trống bên cạnh tôi. Mọi ánh mắt háo hức xen lẫn bất ngờ đổ dồn vào nhân vật mới toanh. Uyên đáp lại tất cả bằng một nụ cười tươi rói thân thiện, sau đó quay sang vừa cười vừa gật đầu nhẹ với tôi.
Có một điều mà cả lớp đều nhận xét chỉ sau vài ngày học cùng Uyên là Uyên học rất giỏi, giỏi đều tất cả các môn, điều đó làm mọi người thêm phần ngưỡng mộ nó. Duy có một điều tôi vừa thích lại vừa ghét ở Uyên là trong mọi tình huống, nó luôn chọn cách duy nhất là “cười” để giải quyết. Nhiều khi tôi vô cùng khó chịu về nụ cười và sự vô tư quá mức của nó. Ngày đầu đến lớp nó cười, mượn đồ dùng học tập của tôi nó cười, được điểm cao nó cười và rồi khi những chuyện buồn ập đến với nó, nó cũng cười… Nụ cười của nó đôi lúc đáng yêu và thân thiện đến mức làm người đối diện cũng cảm thấy vui lây, nhưng đôi lúc nụ cười ấy lại trở nên gượng gạo đến khó hiểu. Dù chỉ là một đứa con trai khô khan như tôi khi nhìn vào mắt nó cũng nhận ra rằng nụ cười ấy thực ra chỉ là cái vỏ bọc, che đi những giọt nước mắt đang nén chặt, ẩn khuất sâu thẳm trong nó, dần dần trở thành một kiểu bộc lộ cảm xúc rất kém tự nhiên. Bởi ai đó đã từng nói với tôi rằng: "Không phải chỉ có nước mắt mới diễn đạt được một nỗi buồn” nên tôi hiểu những gì chất chứa trong Uyên không đơn giản chỉ là một nụ cười. Nhưng điều khiến tôi khó chịu ở Uyên là tại sao nó luôn phải đi ngược lại với cảm xúc của chính nó!
Ít lâu sau, tôi được biết về gia đình của nó. Bố mẹ nó đã ly hôn. Bố nó giờ đang có một gia đình mới còn mẹ nó thì đang làm ở bên Nga nên gửi nó về quê ở với ông bà ngoại để tiện cho việc học tập. Chuyện về gia đình Uyên làm tôi thực sự bất ngờ. Tôi hối hận, thực sự hối hận. Tôi trách cứ thái độ của mình khi cư xử với Uyên, tôi đã vô tâm ghét bỏ “nụ cười đáng thương” của nó.
Những ngày tiếp theo, tôi luôn đối xử với Uyên như một người bạn tốt thực sự. Tôi muốn xoa dịu phần nào vết thương trong lòng nó và thể hiện sự đồng cảm của tôi với nó. Nhưng tôi chưa thực hiện vai trò của một người bạn tốt được bao lâu thì ngày nó phải chuyển đi đã đến. Nó học ở đây chỉ tròn trĩnh trong một tháng, rồi mẹ nó đón nó sang Nga cùng chung sống. Trước khi đi, nó chào cảm ơn cô giáo và cả lớp đã giúp đỡ nó trong thời gian vừa qua, sau đó vừa cười vừa nói với tôi: “Sơn luôn thắc mắc vì sao trong mọi chuyện Uyên luôn cười đúng không? Thực ra mọi thứ luôn rất đơn giản, khi đứng giữa hai lựa chọn buồn đau và vui vẻ, tại sao ta lại không chọn vui vẻ nhỉ? Hãy để cho bản thân được sống vui vẻ mỗi ngày dù mọi chuyện quanh ta không xảy ra theo một cách viên mãn. Vì thế Uyên luôn muốn cười thật tươi, sống và học tập hết mình. Sơn ở lại mạnh giỏi nhé! Hẹn ngày gặp lại”.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn theo cái dáng mảnh khảnh đang xa dần rồi khuất hẳn, bất chợt mỉm cười. Tạm biệt, cô bạn mạnh mẽ có nụ cười tỏa nắng!
NGUYỄN QUỲNH ANH (Lớp 12A, Trường THPT Ninh Giang)