Tự lâu rồi ở làng xóm quê ta/Ruộng tốt, ruộng gần mỗi nhà chia nhau một ít
Tự lâu rồi ở làng xóm quê ta
Ruộng tốt, ruộng gần mỗi nhà chia nhau một ít
Như chia phần xôi thịt
Dẫu mỗi phần chỉ vẻn vẹn mấy đường trâu
Tảo tần cuốc bẫm cày sâu
Bao nhiêu đời vẫn đói.
Giờ em ạ, ta làm nông thôn mới
Việc đầu tiên phải đổi thửa, dồn điền
Muốn giàu lên phải “ruộng cả, ao liền”
Sao cứ phải giữ khư khư cái nghèo, cái khổ?
Đồng mẫu lớn và những con trâu đỏ
Thay trâu đen ăn cỏ mấy đời
Bờ thửa, bờ vùng cứng hóa nơi nơi.
Xe cơ giới thay quang thừng, quang tre, quang sắt.
Người nuôi đất đêm ngày chăm bẵm đất
Đất nuôi người đất hóa áo cơm.
Ruộng trũng rau cần, đồng cao tám thơm
Đồng bãi ngô, khoai, lạc, vừng, hành, tỏi...
Nhà nông bây giờ quyết không sợ đói
Phải có của ăn, có của để dành
Cho con em học hành
Cho xóm làng văn hóa
Nông thôn mới vừa quen vừa lạ
Vẫn chỉ đất và người nhưng đất trẻ, người khôn.
Đất trẻ ra mơn mởn xanh rờn
Thai nghén những mùa màng phổng phao no ấm.
Người hết thời lận đận
Ngẩng đầu, đĩnh đạc, bước lên cao...
PHẠM MINH GIANG