Tôi nhìn hai bàn chân hồng bụ bẫm con trai hai tuổi của tôi đang từ ghế trèo lên giường và từ giường trèo lên bàn tôi biết! Ôi! Đứa con trai thật nghịch của tôi Tôi biết! Nhưng, làm sao? Giống nỗi khát khao Ngày ngày tôi nhọc nhằn đi tới!
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.