Nơi ấy bình yên

09/05/2015 07:44

Tôi trở về quê vào một buổi chiều tháng 5 nghe lòng mình khấp khởi, bởi đã rất lâu rồi không được về thăm quê như đã hẹn với người thân mỗi lần nhớ thương quay quắt. Ngỡ ngàng thấy quê mình một màu xanh trù phú, trời xanh trong đến lạ, những đám mây lững lờ trôi về phía cuối chân trời, thảnh thơi như cơn gió. Dưới cánh đồng bát ngát xanh là vụ mùa còn bàn tay người nông dân nâng niu từng bông lúa, trên kia là rừng vẫn cái màu xanh rợn ngợp, trù phú ấy điểm mấy cánh cò trắng tìm về tổ sau một ngày sải cánh bay dọc cánh đồng. Tất cả gợi cảm giác bình yên cho những người con xa quê lâu ngày trở lại. Bỗng giật mình "Cánh cò trắng hay ta?". Có lẽ đã đều mệt mỏi lắm rồi, cần lắm một bến đỗ bình yên như tháng 5 quê mẹ.

Một năm không có mùa nào, tháng nào lại trù phú như tháng 5, khi tiết trời vào hạ. Lúc này trời chưa nắng nóng quá mà vẫn còn khá dễ chịu, trên cành ve đã râm ran tiếng của bầy loài, nắng đã lên cao vào những ngày trời trong xanh nhất. Nhưng đêm đến cái se se lạnh khiến con người ta cần đến hơi ấm của chiếu chăn, giấc ngủ cũng vì thế mà sâu, hơi thở đều đều, đêm yên lành đến lạ.

Ngoài vườn hoa xoan đã thôi không rụng nữa, trên vòm xanh ấy là đôi ba chùm quả, lúc đầu chỉ nhu nhú như cái tăm rồi bằng ngón tay út, chúng lớn nhanh như thổi, có khi bẵng đi một thời gian không để ý, đến cuối tháng 5 nhìn lên vòm xanh ấy đã thấy lốm đốm vàng, rủng rỉnh quả như một bầy con vây quanh thân mẹ. Có đôi lúc ngồi ngẩn ngơ nhớ nhớ, mong mong một cái gì, ta vô tình nhặt chùm quả xoan chín vàng trên tay mới nhớ ra ngày xưa cũng có một người hay nhặt quả xoan cho mình ngồi bói: "Yêu, không yêu, yêu, không yêu...". Chẳng nhớ nổi bói đến khi nào thì xa nhau nữa. Đời người cũng như tháng năm, cây cối, đều có mùa, có vụ, mà cái mùa vụng dại đã trôi qua lâu lắm rồi còn ta thì bất chợt nhớ, bất chợt quên...

Vườn xoài quả đã lớn phổng phao, vừa hôm qua nhìn thấy nó còn be bé, chỉ qua một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, dụi mắt nhìn lên đã không nhận ra quả xoài mình đã nhận phần với lũ em nghịch như quỷ sứ. Mẹ bảo: "Cứ ở nhà chơi hết tháng 5 là thể nào cũng được ăn xoài chín, vải năm nay sai quả con cố ở nhà đợi tu hú kêu lên là chín. Ở nhà đuổi dơi, chúng năm nào cũng quấy, bố mẹ già rồi chúng không còn sợ nữa, mấy đứa nhỏ thì cứ ăn no lại ngủ. Mùa màng cứ rơi rớt đi đâu không biết nữa... Con cố ở nhà cho hết tháng 5". Rồi mẹ thở dài vì biết thể nào tôi sẽ lại ra đi khi tháng 5 đương độ chín.

Ngày ta ra đi, nhìn những ngôi nhà đang xây dở dang lại lo cho mùa mưa sắp đến, người thợ xây nhìn trời, nhìn đất rồi như cũng chợt hiểu ra nên đôi bàn tay vì thế mà vội vã hơn, tất bật hơn. Biết bao nhiêu viên gạch xây lên mới thành một ngôi nhà che mưa, che nắng, cũng giống như đời người qua biết bao nhiêu vui buồn mới lớn khôn, đứng vững trong sóng gió. Cứ mỗi lần trở về rồi lại ra đi, ta như được đắp bồi niềm tin yêu cuộc sống, quê hương như một bến đỗ bình yên để ta có thể thảnh thơi buông mình ngủ một giấc ngon lành không toan tính. Và mỗi sớm mai tỉnh dậy, cái cảm giác đầu tiên khi nhìn vào mênh mông, bát ngát xanh là thấy cuộc đời này đáng sống biết bao và chẳng nơi nào bình yên bằng quê hương mình, chính nơi mà mẹ cha ta đã chôn rau cắt rốn khi ta cất tiếng khóc chào đời để bắt đầu một số phận, một đời người, một sự tồn tại trên cuộc đời này.

Bịn rịn lắm lúc ra đi, ta không dám ngoảnh lại lần nào vì biết rằng mẹ cha đang ra cổng ngóng theo, biết sẽ chẳng cầm nổi lòng, sẽ khóc. Đến tận khi ta đi rồi mà vẫn cứ hun hút xanh tầm mắt một màu xanh trù phú, và người thợ xây vẫn cần mẫn, miệt mài đặt từng viên gạch lên bức tường dang dở, để chạy đua với thời gian, chỉ mong sao cho kịp khi mùa mưa lại sắp đến gần. Tàu đã chạy rất xa rồi, ta vẫn không dám ngoảnh lại nhìn bởi biết rằng phía ấy có mưa, một cơn mưa mắt mẹ... còn ta thì gục mặt rưng rưng...

Bỗng lại gặp cánh cò trắng hôm nào sải cánh bay từ màu xanh bình yên ấy, một ngày mới bắt đầu, chính ta vẫn chưa thể tin rằng "rồi ta lại ra đi...".

Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nơi ấy bình yên