Lấy nhau đã được 3 năm mà vợ chồng Ngân vẫn chưa có con. Hai bên nội ngoại đều sốt ruột mong có cháu.
Anh thì bảo cứ từ từ, chị thì im lặng buồn buồn. Thì ra anh giấu vợ đi khám, bác sĩ cho biết do anh nên vợ chồng chưa có con. Anh theo lời khuyên của bác sĩ dùng hết thuốc nọ đến thuốc kia, nhưng cuối cùng đành bất lực. Anh mãi mãi không thể có con.
Thời gian đầu anh rất buồn, đâm ra rượu chè quát mắng vợ. Chị Ngân hiểu tâm lý chồng nên cứ lặng lẽ chiều chuộng anh. Vốn là người hiền lành, thương yêu vợ, qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý ấy, anh trở lại cuộc sống bình thường. Căn nhà thiếu tiếng cười con trẻ càng trở nên tẻ nhạt. Ngày ngày anh đến cơ quan, tối về nhà với vợ. Chị Ngân cứ thui thủi một mình với công việc nội trợ. Niềm khao khát con trẻ mỗi ngày mỗi bùng cháy lên trong lòng chị. Mỗi lần Hà, bạn thân của Ngân chở hai đứa con nhỏ tới nhà chơi là chị lao vào hôn hít bế ẵm chúng. Ngân ngây ngất trong mùi thơm tinh khiết của con trẻ, chị luôn miệng: “Ước gì mình cũng có được một đứa con…”.
Mặc dù Ngân đã bỏ công đi hết chùa này đến chùa khác để cầu xin có con, nhưng hai năm nữa trôi qua, tất cả vẫn vô vọng. Nhiều lần chị bàn với chồng đi xin con nuôi nhưng lần nào anh cũng gạt đi với lý do hết sức tiêu cực: “Mình cực khổ nuôi nó lớn khôn rồi sau này có chuyện gì nó lại phản mình. Nó tìm được bố mẹ đẻ hoặc có gì giận dỗi lại bỏ đi. Lúc đó mình tha hồ đau khổ…”. Chị Ngân ngắt lời chồng: “Mình yêu thương nó, chăm sóc, dạy bảo nó tử tế thì con nuôi cũng như con đẻ thôi…”. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này anh chị đều to tiếng như thế và lần nào chị cũng phải vùi mặt vào gối mà khóc.
Một hôm, Hà gọi điện nói Ngân vào bệnh viện gấp. Ngân tất tả vào bệnh viện, hỏi Hà có việc gì thì cô chỉ cười cười và dẫn Ngân đến phòng sơ sinh. Hà trao cho Ngân một bé gái còn đỏ hỏn và bảo: “Con của chị đấy!”. Rồi Hà kể, bé vừa được sinh ra thì người mẹ qua đời, không người thân thích. Đứa bé trở thành mồ côi. Ngân đứng lặng người ôm con bé vào lòng mà nước mắt cứ tuôn rơi. Rồi như chợt nhớ đến thái độ của chồng, Ngân bối rối vô cùng. Ngay lúc đó, Hà hiểu ra và trấn an chị: “Chị cứ yên tâm, có em đây mà. Sẽ tốt đẹp chị ạ!”
Thế là vào một buổi sáng, khi hai vợ chồng Ngân còn chìm trong giấc ngủ bỗng nghe tiếng chó sủa ầm ĩ, chồng Ngân trở dậy ra mở cổng. Anh phát hiện ra một bé gái đỏ hỏn ngay trước cổng nhà. Anh quýnh quáng chạy vào gọi vợ. Chị Ngân với vẻ mặt hoảng hốt, run rẩy ôm lấy đứa bé rồi quay sang nói với chồng: “Trời thương vợ chồng mình anh ạ! Mình ở hiền gặp lành mà”. Nhìn thấy chồng vẫn im lặng, chị Ngân bế ngay đứa bé vào nhà.
Anh không phản đối chị giữ lại đứa bé, nhưng anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Anh mặc kệ chị loay hoay với đứa trẻ. Còn chị, hạnh phúc sáng ngời trên khuôn mặt. Chị háo hức cùng Hà đi sắm sửa đồ cho bé. Hằng ngày, chị tất bật với việc chăm sóc đứa bé nhưng vẫn không quên quan tâm, chăm sóc chồng chu đáo. Ở với nhau một tháng, nhiều lúc thấy con bé khóc mà chị Ngân mải pha sữa, anh đã muốn đến bế ẵm nó nhưng lại ngại. Mỗi lần lén nhìn con bé nhoẻn miệng cười hay ngọ ngoạy đôi bàn tay nhỏ, anh thấy có một niềm vui nào đó khe khẽ reo trong lòng. Rồi đùng một cái chị Ngân bị ngã xe trên đường đi chợ, cũng may chỉ bị xây xát nhẹ nhưng việc tắm rửa cho con bé thì rất khó khăn. Dù vậy, chị vẫn gắng gượng để chồng không phải bận tâm việc chăm sóc bé. Khi chị dò dẫm xuống bếp nấu nước tắm cho bé thì đã thấy chồng lúi húi trong nhà tắm, pha sẵn một thau nước, anh cười bảo chị: “Em cứ nằm nghỉ đi, để anh tắm cho con!”. Chao ôi, tiếng "con" dịu dàng thương yêu quá đỗi thốt ra từ miệng chồng khiến chị ngỡ ngàng. Thì ra, anh đã chấp nhận đứa bé ngay từ khi nhìn thấy chị ôm chặt nó vào lòng trong buổi sáng hôm ấy mà chị đâu biết.
Chị Ngân đã có một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa mà chị mong đợi suốt nhiều năm qua.
LƯƠNG THỊ NGUYỆT