Một tối, khi cả nhà đang ngồi xem ti vi, cô con gái học lớp 4 đến ôm cổ tôi bảo: “Mẹ ơi, năm nay mẹ đừng đem quần áo cũ đi bán nữa!
Tuy không giàu có gì nhưng tủ quần áo của gia đình tôi sau mỗi năm thường đầy thêm. Cuối năm, theo thói quen, tôi mở tủ quần áo và lấy ra tất cả những bộ quần áo cũ, ít mặc hoặc không mặc đến, xếp gọn gàng vào một cái túi. Tôi thường đem ra chợ đêm bán lại cho người bán quần áo cũ.
Một tối, khi cả nhà đang ngồi xem ti vi, cô con gái học lớp 4 đến ôm cổ tôi bảo: “Mẹ ơi, năm nay mẹ đừng đem quần áo cũ đi bán nữa! Chúng ta tặng cho các bạn con mẹ nhé! Các bạn con ở xa lắm, nơi đó lạnh mà các bạn chẳng có quần áo mặc!”. Nghe con gái nói thế, vợ chồng tôi quay sang hỏi thì được biết ở trường của con đang vận động học sinh quyên góp tiền, quần áo giúp các học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa đón Tết. Ai có tiền góp tiền, ai có quần áo cũ thì góp quần áo… Nghe thế, chồng tôi bảo: “Cho bố giúp các bạn con được không?”. Còn tôi, đương nhiên sẽ góp hết số quần áo cũ được giặt thật sạch, gấp cẩn thận trong chiếc túi để hôm sau cùng con gái đến trường. Tôi nhận thấy niềm vui rạng ngời trong đôi mắt ngây thơ của con.
LƯƠNG THỊ NGUYỆT