Anh An bảo, ngày cuối cùng của một năm dương lịch, ta nên ngồi ngẫm nghĩ lại xem, trong năm qua ta đã làm được những gì, chưa làm được những gì, để năm tới còn phấn đấu. Anh gọi đấy là “tự tổng kết”. Bình nghe anh nói xong, chạy về phòng mình, ngồi buồn bã. Ừ, để mình “tự tổng kết” xem nào. Biết trước là trong “bản tự tổng kết” nghĩ thầm trong đầu sẽ không có mấy điểm vui vẻ, nhưng giờ nghĩ đến nó, Bình vẫn thấy buồn rũ cả người. Năm nay là năm rất chán với Bình. Này nhé, đã cố gắng phấn đấu đạt học sinh giỏi, để có sáu năm liền là học sinh giỏi, vậy mà điểm thi học kỳ một vừa rồi lại chỉ đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Rồi kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố vừa qua, Bình cũng chỉ đạt giải khuyến khích, trong khi “mục tiêu” cậu tự đề ra cho mình là phải đạt ít nhất giải ba trở lên. Đã thế, cuối tuần vừa qua, mẹ đưa Bình đi khám mắt, vì cậu thấy mắt hơi mờ, bác sĩ bảo cậu chớm bị cận thị. Bao nhiêu là chuyện buồn kéo đến, thử hỏi không rầu rĩ sao được. Trong khi đó, anh An lại khác hẳn. Năm nay là năm “đại thắng lợi” của anh ấy. Này nhé, thi đỗ đại học điểm cao ngất ngưởng. Trong một năm, anh ấy phấn đấu tập xà, cao được thêm đến gần 10 cm. Trước đây, anh An toàn bị gọi là “An chíp”, hoặc “An lùn”. Bây giờ, biệt danh ấy đã bay mất tiêu. Đi học đại học, nhìn anh An rắn rỏi hẳn ra. Anh ấy trở thành tấm gương, không những cho Bình, mà còn cho bao nhiêu đứa trẻ trong khu phố này nữa. Anh An làm gì cũng được bố mẹ, ông bà khen… Sướng thế không biết! Tuy bố mẹ không nói ra, nhưng chắc bố mẹ cũng buồn vì kết quả học tập vừa rồi của Bình. Đành rằng đó mới là học kỳ một, còn cả học kỳ hai để phấn đấu nữa, nhưng mà vẫn thấy chán quá!
Bình đang nghĩ lan man như thế thì anh An vào. Anh nhìn qua cái bộ mặt rầu rĩ của Bình là đoán ngay ra mọi chuyện. Anh hỏi luôn:
- Sao thế hở “công tử út”? (anh An gọi Bình là “công tử út” khi anh đang vui vẻ, muốn trêu em một chút).
- Em không sao! - Bình nói nhỏ, nhưng vẻ mặt phụng phịu.
- Lại đang nghĩ ngợi cái gì rồi buồn phiền chứ gì? - Anh An nheo nheo mắt nhìn Bình tinh quái. Anh ấy rất hay đọc được suy nghĩ của Bình. Chắc đã qua tuổi này rồi, cho nên Bình nghĩ gì anh ấy cũng đoán ra luôn.
- Vâ…â…ng. - Bình trả lời rời rạc.
- Buồn cái gì, nói anh nghe được không? Biết đâu anh lại có cách giúp em giải quyết?
Nghe anh An dỗ dành, tự nhiên Bình mềm lòng, thật thà kể hết. Cậu bảo đang chán vì việc học hành, chán luôn cả cái mắt chớm cận thị. Cậu thấy mình thật vô tích sự… Nghe hết những lời thổ lộ của em trai, vẻ mặt anh An nghiêm túc hẳn lên. Anh nói mà không cười nữa:
- Ừ, biết buồn trước những thất bại là em đã biết suy nghĩ rồi đấy. Năm nay lên cấp hai có khác, lớn hẳn lên.
Nghe anh nói, Bình hơi tự ái. Chuyện lớn hẳn lên có liên quan gì đến những nỗi buồn mà cậu vừa tâm sự với anh đâu.
Nhưng anh An đã kéo tay Bình đi về phía cửa sổ.
- Ra đây anh chỉ cho xem cái này!
Bình ngoan ngoãn đi theo anh. “Cái này” của anh An hoá ra là cây bàng to ngay trước cửa nhà. Cuối đông, cây bàng đã rụng trụi cả lá, chỉ còn trơ những cành khẳng khiu, trông như một cái cây đã chết khô. Bình quay vào nhìn anh, thắc mắc:
- Xem cây bàng để làm gì hả anh?
Anh An bảo:
- Để hiểu nhiều điều. Em thấy không, cái cây này phải rụng hết lá cũ đi, rồi mới ra lá mới. Nó phải trải qua một mùa đông dài giá lạnh, phải đứng trụi trần trong rét mướt thế này để đợi mùa xuân. Nhưng mùa xuân vừa đến thì những búp bàng cũng nảy xanh và rồi dần dần, những tán bàng lại mỡ màng, khoẻ khoắn, cây bàng lại ra hoa, kết quả. Cái cây, không phải lúc nào lá cũng xanh, cũng đơm hoa kết trái. Con người cũng vậy, không phải lúc nào cũng gặt hái được những thành công cũng có lúc phải đối mặt với những thất bại, những vấp váp, những điều chưa như ý. Điều quan trọng không phải là chuyện ngồi để buồn phiền, mà phải cố gắng vươn lên em ạ.
Bình chớp chớp mắt nhìn anh:
- Nhưng… nhưng năm vừa rồi, em thấy… em thấy… mình chán quá! Vừa không được học sinh giỏi, vừa bị cận thị nữa!
Anh An nhẹ nhàng:
- Anh biết mà. Em vừa chuyển từ cấp tiểu học sang cấp trung học cơ sở nên còn nhiều ngỡ ngàng trước cấp học mới. Kết quả học tập chưa tốt như mong muốn cũng không đến nỗi phải mất tinh thần thế này. Nhìn thấy sự sa sút của mình để cố gắng phấn đấu lên là điều tốt, nhưng không phấn đấu mà chỉ buồn thì lại là điều đáng chán em ạ. Còn chuyện cận thị là do em ngồi học chưa đúng tư thế, chưa đủ ánh sáng. Chuyện ấy nếu để ý sửa thì sẽ điều chỉnh được. Biết “tự tổng kết” để nhìn ra điểm yếu của mình để sửa chữa thì sẽ vươn lên được thôi. Anh rất tin năm mới, em sẽ tiến xa, “công tử út” ạ.
Nghe lời anh An nói, Bình thấy vui hẳn lên. Cu cậu cười phấn chấn:
- Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng!
Anh An rủ:
- Bây giờ, anh em mình đi mua quà năm mới tặng bố mẹ đi. Mua một bó hoa thật đẹp!
Bình reo to:
- Yes! Đi thôi nào!
Ngồi sau xe anh, Bình thấy buổi chiều cuối năm thật tuyệt!
NGUYỄN ĐỨC HẢI DƯƠNG (Lớp 7A, Trường THCS Bình Minh, TP Hải Dương)