Ba mẹ con tôi ngồi ăn phở. Bỗng dưng xuất hiện một thằng bé áo quần xộc xệch, đầu bù tóc rối. Ánh mắt hơi lấm lét. Chắc sợ chủ quán đuổi ra ngoài.
- Cô ơi, cho cháu xin đồng tiền. - Đôi tay nhỏ chìa ra.
Hai thằng con buông đũa, ngừng ăn, trố mắt nhìn thằng bé, rồi lại nhìn sang mẹ.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Chín tuổi!
Câu trả lời rất nhanh và không cần thưa gửi. Ánh mắt thằng bé tối lại một chút. Chắc nó hơi khó chịu và đang nghĩ: Có cho thì cho, không cho thì thôi, sao phải hỏi han lôi thôi thế!
- Bố mẹ cháu đâu?
- Bố cháu chết. Mẹ cháu đi làm thuê!
- Thế cháu có nhà không? Nhà cháu ở đâu?
- Không có nhà! Chỉ có nhà thuê thôi... Cho cháu xin đồng...
Không muốn gián đoạn việc ăn uống của con thêm nữa cũng không muốn thằng bé thêm tủi phận hoặc cáu kỉnh bởi những lời hỏi han có vẻ như là lẩm cẩm, tôi mở ví, rút cho nó mấy đồng tiền lẻ, đủ mua chừng 2 ổ bánh mì. Nó cầm tiền, đi ngay, cũng không thấy xin thêm của bất cứ ai trong quán. Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên. Thông thường, những đứa trẻ ăn xin vào quán thường xin của tất cả mọi người đang có mặt. Riêng đứa bé này thì không. Xin được mấy đồng của tôi là tất tả đi ngay.
Con trai lớn mười bốn tuổi thở dài nhè nhẹ, cầm đũa lên mà chưa ăn tiếp. Con trai bé chín tuổi níu tay mẹ toan hỏi điều gì. Chắc nó nhớ đến những lần mẹ dọa: Trẻ con không chịu học hành gì là mai sau chỉ có nước đi ăn mày!
Bà chủ quán ngay lập tức bô bô:
- Giời ơi, cô cho nó tiền làm gì cơ chứ! Cái thằng nhóc con này tối ngày cắm đầu vào điện tử. Nó hết ăn cắp tiền của bố mẹ, lại giở trò đi xin. Ngần ấy tiền cô cho là đủ cho nó ngồi máy mấy tiếng đồng hồ rồi đấy!
Tôi ngỡ ngàng:
- Thật hả chị? Em cứ tưởng nó là ăn xin thật?
- Ăn mày ăn xin gì đâu, nhà nó ngay kia thôi. Bố mẹ đánh đến chết mà vẫn đâm đầu vào quán điện tử. Ban ngày, bố mẹ nó đi làm, cũng chẳng mắt nào mà canh con suốt được. Trẻ con bây giờ hư thế không biết!
- Sao chị biết mà không bảo em trước?
- Cô thông cảm, nói nó thù đấy. Lần trước tôi nói rồi, đêm dọn hàng vào, nó đập tan cái biển hàng nhà tôi ra. Không nó thì còn ai nữa…
Miệng tôi đắng ngắt. Chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi thôi…
- Con ăn đi chứ! Nhanh rồi còn về, mẹ phải đi làm nữa… - Tôi giục con trai chín tuổi khi nó cứ ngồi cầm đũa mãi, mặt bần thần.
- Mẹ ơi! - Thằng bé thì thầm - Con nghĩ bạn ấy là ăn xin thật đấy!
- Không phải đâu con! - Tôi đáp quấy quá.
- Thật đấy mẹ! Trông da bạn ấy đen thế cơ mà…
- Thôi ăn đi! - Thằng anh mắng em.
- Với lại trông quần áo nữa… Ăn xin thật đấy, không phải giả vờ đâu. Thật đấy mẹ ạ… - Mắt con trai nhỏ đã ầng ậng nước.
Tự nhiên tôi rùng mình, hiểu nhanh vấn đề. Con trai không tin nổi vào sự thật lòng tốt đã bị lừa gạt.
- Ừ, có thể bác bán hàng nhầm bạn ấy với ai khác. - Tôi thì thầm.
- Mẹ có chắc như thế không? - Con trai vẫn cẩn thận hỏi lại.
- Mẹ chắc mà!
Tôi phải kín đáo đá vào chân con trai lớn để nó đừng nói gì phản bác lại em. Con trai nhỏ có vẻ yên tâm trở lại, cầm đũa tiếp tục ăn.
- Sao mẹ phải nói dối em như thế? Về thằng bé xin tiền trong quán ăn ấy? - Con trai lớn khẽ hỏi khi đã về đến nhà.
- Mẹ không nói dối! Mẹ chỉ giữ cho em niềm tin vào cuộc sống…
- Nhưng có niềm tin mà cứ bị lừa thì sống thế nào hả mẹ?
Miệng tôi lại đắng ngắt. Không thể nào trả lời được câu hỏi này của con.
NGUYỄN THỊ VIỆT NGA