Những trận mưa mắc nợ của trời/Sau nắng lửa bỗng dạt dào thương nhớ
Những trận mưa mắc nợ của trời
Sau nắng lửa bỗng dạt dào thương nhớ
Đất khô hạn lại nồng hơi thở
Gió tự mình buông từng đợt sóng xô
Những trận mưa mắc nợ không ngờ
Hối hả hết mình chưa bao giờ mưa thế
Mưa dồn dập mưa, mưa như trả nợ
Cây lá rùng rình uống từng giọt mưa xanh...
Ơi, những cơn mưa mắc nợ mãi trong lành!
HÀ KHÁNH NGUYÊN