Gửi bình luận
Con lớn lên theo con đường mẹ gánh
Vụ chiêm sang vụ mùa
Bước tong tả qua kỳ giáp hạt
Cái nón bao lần tướp lá mẹ khâu
Cái đòn gánh ngậm màu mưa nắng
Vít cong tấm vai gầy
Mồ hôi đổ trên sá cày trắng đất
Đêm trở mình bao nỗi âu lo
Suốt một đời dành dụm cho con
Phần còn lại chỉ nụ cười của mẹ
Con nào hay cả quãng ngày thơ bé
Chỉ biết đòi và hờn dỗi vô tư
Khi trưởng thành lại mơ khoảng trời xa
Mà lơ đãng quên bóng hình của mẹ
Con đâu biết bến đò chiều áp Tết
Mẹ đợi con sau cả chuyến cuối cùng
Con vô tình sao biết mẹ cô đơn
Đời bươn chải mới nhớ về làng cũ
Khi biết thương yêu, lối chiều bước vội
Mẹ đã xa rồi trong mòn mỏi đợi con!
NGUYỄN HUY