Những phút xao lòng

23/08/2014 10:22

Mấy hôm nay Thanh cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng không hiệu quả, chốc chốc lại mở điện thoại xem tin nhắn và email rồi thở dài thườn thượt, lòng bồn chồn lo lắng.


Thấy thế, Thủy - người  đồng  nghiệp thân nhất, cũng  là chủ tịch công đoàn nhà trường  bảo:

- Này, mấy hôm  nay nàng có chuyện suy  tư  gì đấy mà chẳng tập trung làm việc gì ra hồn, mấy việc công đoàn nhờ viết kịch bản cho đợt hội diễn văn nghệ nhân dịp khai giảng năm học mới cũng chưa đâu vào đâu, khẩn trương lên không thì hiệu trưởng phê bình  đấy!

Thanh không trả lời, tư lự nhìn vở kịch đang viết dở  trên máy tính rồi lại thở dài, đôi mắt thâm quầng hậu quả của những đêm mất ngủ triền miên khiến cô có vẻ già hơn cái tuổi 30.

- Mày làm sao thế, lãng mạn lắm vào, “văn với chả thơ”, cứ như tao đây chả suy nghĩ gì, sống lành mạnh với đức ông chồng và hai cô công chúa mà khỏe, sáng đi làm, chiều soạn bài và chăm con chứ hơi đâu mà “thương vay nhớ mướn”, chỉ tổ đau đầu. Không khéo thằng chồng nó biết lại tan cửa nát nhà! - Thủy nói.

Câu nói vô tình của Thủy đã đánh trúng "tim đen" của Thanh. Bất giác cô lại nhớ về sự việc cay đắng vừa vướng phải mà lòng dạ rối bời...

Thanh tốt nghiệp khoa tiếng Pháp của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội nhưng tìm việc ở Thủ đô không được, lang thang mấy năm trời ở Thủ đô, đi gõ cửa nhiều cơ quan, đơn vị nhưng không có hy vọng  gì nên đành chấp nhận về quê xin vào làm giáo viên ở một trường cấp 2. Vì ở bậc học này  không có môn tiếng Pháp nên nhà trường bố trí cho Thanh làm công tác thư viện và văn thư lưu trữ. Vốn có năng khiếu văn thơ, lại được trông coi thư viện nên Thanh  rất chăm đọc và tập viết văn chương. Thoạt đầu là những mẩu tin, bài ngắn  trên các báo rồi cả tản văn, truyện ngắn nữa. Trong một lần gửi hú họa đến một tạp chí nọ ở phía Nam, người biên tập viên thấy truyện của Thanh  gọn gàng, bố cục tạm được liền sửa và cho đăng. Khi nhận  báo biếu, Thanh   mừng lắm và viết thư cảm ơn tạp chí. Vốn là  một nhà thơ rất đỗi phong tình, biên tập viên nọ "đánh hơi" thấy cộng tác viên cũng có vẻ lãng mạn liền buông lời ong bướm. Thế rồi việc gì đến sẽ đến, những tin nhắn mùi mẫn, những câu thơ lãng mạn dồn dập gửi vào điện thoại, email của Thanh  và hai người tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Tay  biên tập viên đã ngoài năm mươi nhưng rất phong độ, còn Thanh thì mới ngoài ba mươi nên tình cảm phát sinh càng sâu đậm. Ngày nào họ cũng gọi cho nhau hoặc nhắn tin thăm hỏi để tỏ nỗi nhớ nhung. Một ngày nọ, tay biên tập viên không quản đường sá xa xôi vượt cả ngàn cây số bay ra Bắc và tìm đến quê Thanh thuê nhà nghỉ ở thị trấn gọi người tình ra tâm sự. Nếu một lần Thanh không để quên điện thoại ở nhà thì có lẽ sự việc này còn lâu mới lộ ra. Nhưng lần ấy do có công việc gấp, Thanh đến trường để quên điện thoại ở nhà, thấy chuông đổ liên hồi ở máy vợ, anh Công, chồng Thanh bật máy thì từ đầu dây kia có tiếng nói thầm thì oán trách sao em yêu để anh chờ máy lâu... Công tắt máy, rồi vội vàng kiểm tra số máy và xem lịch sử các cuộc gọi. Giật mình, Công  không tin vào mắt mình, hầu như ngày nào cũng có cuộc gọi từ số máy trên. Công mở hộp thư của vợ ra thì phần lớn là những tin nhắn của số máy trên với lời lẽ yêu đương mùi mẫn. Công vờ như không biết nhưng bí mật theo dõi. Đến khi tin nhắn của tay nhà thơ nọ hẹn Thanh  ra nhà nghỉ vào ngày giờ đã định, Công mới lập kế hoạch để "Bắt tận tay, day tận trán". Chiều hôm ấy, tuy không phải đến trường nhưng Thanh có vẻ hồi hộp xin phép bố chồng đi thăm cô bạn ốm và trước khi đi Thanh son phấn rất kỹ. Còn Công, chồng Thanh đã biết rõ lịch đi gặp người tình của vợ nên anh chờ cho vợ đi và bám theo. Để cho chắc ăn, khi Thanh vào phòng với người tình một lúc lâu thì Công mới đạp cửa xông vào. Trước mặt Công, cả hai không một mảnh vải che thân. Thấy Công,  cả hai hoảng loạn đều quỳ xuống van xin. Không kìm được cơn giận, Công  tung một cú đấm trời giáng vào mặt tay nhà thơ nọ và lạnh lùng bảo Thanh mặc quần áo rồi theo mình về. Về đến nhà, Công  kể với bố mẹ và bắt Thanh  khai hết sự việc và mời ông bà ngoại đến để phân xử việc mình bị "cắm sừng". Cả hai bên nội ngoại đều choáng váng trước cái tin Thanh  "say nắng" và phản bội chồng nhưng vì thương hai đứa trẻ  nên mọi người đều khuyên Công  tha thứ cho vợ để gia đình khỏi tan đàn xẻ nghé. Tuy Công nghe theo lời khuyên của hai bên bố mẹ, không ra tòa ly dị vì nghĩ đến hai bên bố mẹ đều già và hai đứa con còn nhỏ dại nhưng anh cứ như người mất hồn, nhiều đêm không ngủ được vì giận vợ bội bạc. Còn Thanh thì xấu hổ với mọi người nên người gầy rạc như xác ve. Biết sự việc trên trước sau cũng đến tai các đồng nghiệp, Thanh òa khóc nức nở và kể hết sự tình cho Thủy, người đồng nghiệp thân nhất mà Thanh luôn tin tưởng. Nghe thủng câu chuyện, Thủy chết lặng người trước sự việc tày đình mà Thanh gây ra, nhưng để an ủi và tìm cách giúp Thanh vượt qua bi kịch này, cô ôn tồn bảo:

- Trong cuộc sống, ai cũng có những phút xao lòng, nhưng cậu đã đi quá xa, chỉ vì mơ mộng và háo danh nên đã vướng vào lưới tình của anh ta. Giờ cậu chỉ còn cách là xóa hẳn khỏi trí nhớ anh chàng Đông Gioăng này và tập trung chăm sóc chồng con thì may ra mới cứu vãn được hạnh phúc gia đình...

Thanh gật đầu nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn dài...

CHI LOAN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những phút xao lòng