Những giọt mưa

13/11/2017 07:05

Trong cuộc đời, ai mà chẳng có lần mắc lỗi. Sau mỗi lần như vậy, ta thường cảm thấy sự hối hận dâng đầy, nhất là khi chưa thể nói ngay lời xin lỗi.

Trong cuộc đời, ai mà chẳng có lần mắc lỗi. Sau mỗi lần như vậy, ta thường cảm thấy sự hối hận dâng đầy, nhất là khi chưa thể nói ngay lời xin lỗi. Tôi là như vậy đấy, khi ở cái tuổi nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, cho dù tôi là một học sinh giỏi trong lớp nhưng vẫn cứ mắc lỗi.

Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Có một cô học sinh cứ ngắm mưa qua khung cửa sổ mà không thể nghĩ ra cách làm thế nào để giấu đi điểm bốn trong bài kiểm tra vật lý với lời thầy phê đỏ chót: “Em còn lười học bài!” Điểm mà từ trước tới nay chưa có trong túi bài kiểm tra bất kỳ môn nào. Nguyên nhân là tối trước hôm kiểm tra, tôi đã mải đọc một quyển truyện nên lờ đi việc ôn bài cũ nên giờ điểm bốn đã ở trong bài của tôi như một hình phạt, một lời cảnh cáo. Thầy đã nhìn tôi với ánh mắt rất buồn sau lời nhận xét. Nhưng còn cửa ải nữa, tôi không biết sẽ qua thế nào, đó là mẹ tôi. Bố đi công tác xa, mẹ hay dặn tôi: “Con cố gắng học cho bố mẹ yên tâm công tác”.

Mưa chẳng dứt. Áo mưa mẹ đã chuẩn bị sẵn trong lồng xe cho tôi như lòng mẹ luôn che chở, ấm áp. Những hạt mưa cuốn theo tôi, bắn lên mặt ướt nhèm, bắn đầy tay, lạnh ngắt. Hạt mưa nào cũng giống nhau, sao điểm của tôi không giống những bài trước?

Mẹ đang dọn cơm, hớt hải ra cất cặp sách cho tôi, mang khăn bông cho tôi lau mặt. Rồi mẹ giục tôi đi tắm kẻo cảm lạnh.

Tôi cúi mặt. Mắt tôi đỏ hoe. Mẹ thấy lạ hỏi:

- Có chuyện gì hả con?

Tôi ấp úng chưa dám nói. Mẹ giục:

- Có chuyện gì chốc nói. Giờ con tắm đi đã, nước mưa ngấm vào lại ốm mất!

Cả bữa trưa, trời chỉ còn tí tách mưa mà lòng tôi tưởng như mưa vẫn xối xả, mưa dữ dội. Mẹ im lặng đợi tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng đành mở cặp đưa cho mẹ xem bài kiểm tra:

- Con được điểm kém vì lúc làm bài con đau đầu quá, hôm ấy con đi học cũng gặp mưa nên con...

Mẹ vội sờ trán tôi:

- Thôi chuyện qua rồi, con đừng buồn, phải cố gắng lần sau. Đi học gặp mưa phải kéo áo che cho cẩn thận nhé. Hôm nay lại gặp mưa, con có sốt không? Vào giường nằm nghỉ đi kẻo ảnh hưởng tới bài ngày mai.

Tôi vào giường, đắp chăn nhưng không ngủ được. Mưa đã tạnh hẳn. Mặt trời lên, mẹ cũng đi lên lớp buổi chiều. Nhưng chẳng bao lâu sau, trời lại đổ trận mưa lớn tiếp, dai dẳng tới gần tối, lúc mẹ về nhà thì nước mưa cũng ngấm vào người, mẹ ho và sốt nhẹ. Thế mà mẹ vẫn giục tôi cứ ngồi vào bàn học để mẹ dọn dẹp, cơm nước bữa tối, vì mẹ sợ tôi ra mưa sẽ ốm. Mẹ khoác áo mưa ra hái rau, nấu cơm. Ở trong nhà tôi cúi đầu bên quyển sách vật lý.

Đêm đó mẹ ốm thật, mẹ không ngủ được, uống thuốc vào vẫn chưa giảm sốt. Tôi định gọi điện cho bố thì mẹ gàn:

- Mẹ không sao, đừng gọi, kẻo bố lo.

- Đêm nay con ngủ cùng mẹ.

- Không, mẹ đang ốm con ngủ cùng lại lây, mai không đi học được rồi bài điểm kém thì mẹ buồn lắm.

Tôi quay đi để giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống như những giọt mưa. Mẹ buồn lắm vì mẹ cũng là cô giáo mà có con học kém thế này, mẹ không nói nhưng tôi hiểu mẹ muốn nói điều đó. Vì cũng sợ mẹ buồn nên tôi mới đổ tội cho mưa về điểm bốn kia.

Sáng sớm hôm sau, ngủ dậy tôi đã thấy mẹ nấu bát mì bốc khói thơm lừng cho tôi ăn sáng để chuẩn bị đi học. Còn mẹ đã tranh thủ đi chợ sớm rồi mới vào trường dạy học, bao giờ mẹ cũng tranh thủ mọi việc nhà để vừa dạy học vừa lo cho tôi chu toàn. Cảm giác ân hận dâng trong lòng tôi. Tôi đứng chần chừ trước bàn làm việc của mẹ một lúc, rồi tôi quyết lấy bút viết cho mẹ. Tôi đã để lá thư nhỏ đó đè trên quyển sách giáo khoa Toán lớp bốn của mẹ, lá thư mà phải nghĩ mất một chiều, một đêm, dài như những giọt mưa nối lại, tôi mới viết được: “Con xin lỗi mẹ nhiều! Không phải tại những giọt mưa đâu, là tại con đã lười học bài môn vật lý nên mới có điểm bốn đó. Con hứa sẽ không để mẹ buồn lòng như thế này nữa!”.


NGUYỄN DIỆU HƯƠNG(Lớp 8B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những giọt mưa