Sáng 3-2, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Ngày thơ Việt Nam và tọa đàm “Thơ Hải Dương 10 năm nhìn lại”
Thế nào là một câu thơhay? Câu hỏi thật mung lung và khó trả lời sao cho gẫy gọn, khúc chiết. Chỉbiết rằng cái hay trong từng câu thơ thường mang những tố chất khác nhau. Nhiềukhi, tôi thường đọc và tự so sánh những câu thơ của tác giả này với những tácgiả kia. Mọi sự so sánh vốn đã khập khiễng, nhất là với thơ. Trong những bàithơ: Tràng giang của Huy Cận, Mùa xuân chín của Hàn Mạc Tử, Ông đồ của Vũ ĐìnhLiên, Tiếng thu của Lưu Trọng Lư, Giời mưa ở Huế của Nguyễn Bính, Tống biệthành của Thâm Tâm, Tây Tiến của Quang Dũng…, bài nào được bạn đánh giá là haynhất? Trong những câu thơ Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp. Con thuyền xuôimái nước song song (Huy Cận); Giấy đỏ buồn không thắm. Mực đọng trong nghiênsầu (Vũ Đình Liên); Con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô (Lưu Trọng Lư);Đưa người ta không đưa qua sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng (Thâm Tâm); Áobào thay chiếu anh về đất. Sông Mã gầm lên khúc độc hành (Quang Dũng) câu nàođược đánh giá là hay nhất? Chắc chắn bạn sẽ rất khó chọn lựa bởi cái hay củathơ thật đa dạng. Lorca (Loóc-ca - một nhà thơ lớn của Tây Ban Nha nói:"Thơ là lửa và lửa thì rất khó giải thích". Còn những câu thơ hay,những bài thơ hay? Dẫn chứng thì nhiều nhưng để hiểu cho thật rành rẽ, thấuđáo, đâu phải dễ dàng?
Đọc tập thơ Lá cỏ củaWhytman (Vít-man) - một cây sồi lớn của nước Mỹ, tôi nhớ đến câu thơ của ông(nhằm phê phán giáo phái):
Cái đầu tôi cao hơn mọinhà thờ và lông nách tôi thơm hơn cả lời cầu nguyện.
Tước bỏ âm điệu đi, câuthơ vẫn hay. Hay bởi so sánh táo bạo, hay bởi sức vóc câu thơ ngang dọc phóngkhoáng. Bạn đọc hẳn nhớ câu thơ rất hay của Eluard (E-lu-át): "Tai họasinh ra như trẻ con trên mặt đất/người ta rồi ai cũng có thôi!". Nhưng cáihay, tính hiện đại trong thơ Whytman, Eluard là cái hay của lối nói phương Tây.Còn ở phương Đông nói chung và ở Việt Nam nói riêng, cách biểu đạt, suy nghĩlại có những nét đặc trưng riêng. Hàn Mạc Tử viết:
Chị ấy năm nay còn gánhthóc
Dọc bờ sông trắng nắngchang chang.
Câu thơ hay ở chất tạohình, ở nhạc điệu. Người thôn nữ gánh thóc đi dọc bờ sông trắng và nắng gợi lênnét đẹp quen thuộc, muôn thuở của làng quê. Người đọc cảm thụ được bằng hìnhảnh ấn tượng và giai điệu câu thơ ngân nga, nhuần nhụy. Người xưa nói, trongthơ có họa, có nhạc là vậy.
Chế Lan Viên viết:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâmhồn.
Câu thơ không cần tới hìnhtượng, kỹ xảo điêu luyện mà vẫn hay. Hay bởi tình cảm hòa nhập được với trítuệ. Có một bạn thơ nói với tôi: "Câu thơ trên hay thật nhưng hơi rậm lời,sao ông Chế Lan Viên không sửa: "Ta ở là nơi đất ở. Ta đi đất hóa tâmhồn" có phải kiệm lời hơn không?". Riêng tôi, tôi thấy đó là câu thơtrọn vẹn, trọn vẹn cả trong cách sử dụng những phụ từ. Nếu bớt những phụ từ đi,câu 8 chữ thành câu 6 chữ, nhịp câu thơ trong đoạn thơ sẽ thay đổi, và có khisẽ phá hỏng, sẽ làm hẫng hụt toàn bộ bài thơ - nó giống như một vết rạn nứt, ròrỉ, sẽ làm đắm cả con thuyền ngôn ngữ. Bạn thơ của tôi mới nhìn vào một điểm,chứ chưa nhìn vào toàn cục nên mới chủ quan, mới bạo gan phán xét thơ người khác.Câu thơ của Chế Lan Viên có ý tưởng, có sức khái quát cao, nếu tách ra khỏibài, khỏi bối cảnh xuất phát nó vẫn mang được tính riêng biệt. Nó sống mãi bởinó hay, nó không cần đến sự cứu cánh trang sức nào khác. Giống như cây trầm,không cần đến hoa, tự thân vỏ cây, chất gỗ đã tỏa ra mùi hương mê hoặc.
Ông đồ là bài thơ hay nhấtcủa Vũ Đình Liên. Hay đến nỗi nó khiến cho những bài thơ bậc trung khác trongthơ Vũ Đình Liên trở nên mờ nhạt, bàng bạc. Ở đoạn kết bài Ông đồ, Vũ Đình Liênviết:
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Câu thơ tạo ra được mộtkhông gian dài rộng, đa chiều. Với vẻn vẹn có mười chữ, theo thể ngũ ngôn, tínhhàm xúc thật dồi dào. Chắc hẳn cho đến mai sau, câu thơ vẫn mang tâm thế củamọi người, mọi thời. Trong bài thơ Oan nghiệt, Nguyễn Bính viết:
Em có biết rằng trong quántrọ
Đầu tôi lại gối cánh taytôi.
Đây là lời ông tâm sự vớingười vợ trong lúc buồn đau, xa cách. Câu thơ tưởng như lời nói thường ngày màvẫn rất hay, rất thơ. Đọc thơ, không cần mường tượng nhiều, người đọc vẫn thấyhiện lên rất rõ cảnh nhà thơ nằm trong quán trọ. Cảnh ấy, với một người, thi sĩgiang hồ như Nguyễn Bính âu cũng là chuyện thường tình. Cảnh ấy, nếu diễn đạtvụng, nếu non về bút pháp, rất dễ sa vào lối tả chân, thô thiển. Cái hay, điểmsáng của câu thơ lại là chữ tôi (một đại từ nhân xưng bình thường) được tác giảsử dụng rất đắt. Đầu tôi lại gối cánh tay tôi nói về sự đơn chiếc, cô quạnh nhưthế quả thật là xuất thần, là hay lắm lắm. Một lần, nhân lúc đàm luận về thơ,nhà thơ Vũ Cao nói với tôi: "Câu thơ: Đầu tôi lại gối cánh tay tôi rấthay, nhưng một câu khác Nguyễn Bính nói về cảnh hai chị em xa cách cũng rấtgiỏi: Ôi chị một em, em một chị. Giời làm xa cách mấy con sông…". Vâng, sựchớp sáng ở câu thơ này lại là lối sử dụng điệp từ. Chữ một, chữ chị, chữ emđược lặp lại hai lần. Nguyễn Bính là nhà thơ hay đưa ngôn ngữ thường ngày vàothơ, thơ ông gần với dân gian, có chuyện, có tả, có kể mà vẫn tránh được sự tầmthường, dễ dãi.
Mỗi câu thơ hay có nhữngđiểm xuất phát khác nhau, mang diện mạo khác nhau. Thơ như chắt ra từ nỗi thốngkhổ con người kết thành máu, nước mắt; thơ lại nhuốm đầy chất men say của rượuquý, của núi cao, sông rộng, trăng vàng. Có người thiên về triết lý, khái quát,có người giàu cảm xúc, hào hoa, lại có người mang chất đời thực xù xì, gânguốc, có người già dặn điêu luyện về bút pháp, có người viết được những câu thơđột biến, trời cho. Làm thơ mỗi người một vẻ, mỗi dạng, cái tạng người này kháchẳn với tạng người kia. Những câu thơ hay cũng giống như hoa nở trăm loài, chimkêu trăm giọng, cái hay cái đẹp của thơ nhiều khi lại mung lung, vượt xa cả sựquy định, khuôn thước.
NGUYỄN ĐỨC MẬU