cover ray2

Trên những cung đường sắt băng qua ruộng đồng, thành phố và làng quê Hải Dương, luôn có những người ngày đêm lặng lẽ cống hiến để từng chuyến tàu đi qua được an toàn, đúng giờ, suôn sẻ. Họ như nhịp thở thầm lặng của ngành đường sắt.

buoc-chan-giua-2-ray-thep1(1).png

Bắt đầu hành trình độc bước lúc 21 giờ, giữa màn đêm yên ắng chỉ có ông Vũ Huy Cương (sinh năm 1971) và chiếc túi vải nặng gần 5 kg đựng những vật dụng quen thuộc như pháo phòng vệ, cờ lê, áo phản quang, cờ đỏ, cờ vàng, gậy và cuốn sổ giao ban. Ông là nhân viên tuần đường thuộc Cung đường sắt Tiền Trung (Công ty CP Đường sắt Hà Hải), gắn bó với ngành từ năm 24 tuổi.

tuan-duong.png

Trải qua hơn hai thập kỷ công tác, đến năm 2014 ông nhận nhiệm vụ tuần đường. Cung đường ông phụ trách dài 8 km, từ ga Tiền Trung đến cầu Phú Lương, một trong những đoạn đường nhiều thử thách vì băng qua khu dân cư và gần sông.

Những bước chân của ông âm thầm trong màn đêm chỉ có tiếng gió và tiếng tàu từ xa vọng lại hoà cùng tiếng dế kêu trong bụi cỏ ven đường ray. Ông Cương cho biết: “Làm đêm có cái lạnh lẽo và đơn độc riêng, nhưng tôi đã quen rồi, chỉ cần mỗi chuyến tàu đi qua an toàn là thấy yên lòng”.

vu-huy-cuong1(1).png

Cũng như ông Cương, anh Bùi Minh Trọn (sinh năm 1981), đang công tác tại Cung đường sắt Hải Dương (Công ty CP Đường sắt Hà Hải) đã coi mỗi bước chân trên ray thép là một phần của đời sống mình.

Mỗi ca làm việc bắt đầu, anh Trọn lặng lẽ trên quãng đường tuần tra gần 7 km. Bước chân đều đặn, cứ 50 m lại quay đầu nhìn về phía sau để kiểm tra tàu, ánh mắt không rời khỏi những đinh ốc, thanh ray, tà vẹt, bất cứ dấu hiệu nào dù nhỏ cũng có thể là mối nguy cho một chuyến tàu đang tới gần.

bhdm6192-07493fb7deba6c3b57d7d5220710c275.jpg
tuan-duong-9.jpg

Nếu phát hiện chướng ngại vật trên đường ray, anh phải lập tức sử dụng pháo đặt hai đầu, mỗi bên cách 50 m để cảnh báo. Chìa ra 6 quả pháo phòng vệ còn nguyên niêm phong đã bạc màu theo năm tháng, giọng nói vẫn đều đều như chính nhịp bước chân trên ray sắt, anh Trọn khoe: “Người tuần đường như chúng tôi chỉ mong không bao giờ phải dùng tới chúng”.

Không chỉ cần đôi chân dẻo dai mà công việc này đòi hỏi sự tỉnh táo cao độ và sự bền bỉ bởi họ không chỉ là người quan sát, người tuần đường còn là “tai mắt” đầu tiên trong chuỗi bảo đảm an toàn cho cả hệ thống đường sắt.

tuan-duong2.png
lang-le-va-lai-duong-ray1(1).png

Tuyến đường sắt Hải Phòng - Gia Lâm có 45,3 km đi qua tỉnh Hải Dương với 3 ga đón trả khách gồm Phú Thái, Hải Dương và Cẩm Giàng. Trên chiều dài ấy, có 6 cung đường sắt: Phú Thái, Phạm Xá, Tiền Trung, Hải Dương, Cao Xá và Cẩm Giàng, mỗi nơi đều có những tổ duy tu âm thầm góp sức mỗi ngày.

duy-tu-duong-sat.png

Ông Nguyễn Văn Gọn, Cung trưởng Cung đường sắt Tiền Trung cho biết công việc trong cung được chia thành ba tổ: tuần đường, duy tu và gác chắn. Mỗi công việc có cái khó riêng, trong đó duy tu là vất vả nhất do còn phụ thuộc vào thời tiết và giờ tàu chạy. Những người làm duy tu không có ngày cố định, không có giờ giấc ổn định, họ làm việc theo giờ tàu chạy, tranh thủ từng khoảng trống để thay ray, siết ốc, thay tà vẹt.

nguyen-van-gon.png

Trước năm 2000, các cung vẫn cắt cử một người làm cấp dưỡng để nấu cơm mỗi ngày cho tổ duy tu mang theo. Những bữa ăn trong lúc chờ tàu đi qua để làm tiếp diễn ra vội vã ngay tại vị trí gần đường ray.

Có lẽ do công việc đặc biệt nên mấy năm nay cung Tiền Trung mới tuyển thêm được một lao động mới. “Nghề này đòi hỏi sự kiên trì bởi công việc vừa đặc thù, vừa vất vả. Ngành đường sắt luôn có nhu cầu tuyển dụng nhưng lượng người ứng tuyển rất ít”, anh Gọn nói.

cung-truong.jpg

Anh Bùi Văn Tuân, Cung trưởng Cung đường sắt Hải Dương cho biết: "Cung hiện có 46 lao động, trong đó có 10 người làm công tác duy tu. Làm duy tu nặng nhọc nhất là thay đường ray và thay tà vẹt, khi thay còn cần có người báo tàu. Các công việc còn lại như nâng, giật, chèn tà vẹt, thay vật tư tuy nhẹ hơn nhưng cũng vất vả không kém”.

Điều đáng trân quý là trong số hàng chục người duy tu ở đây vẫn có những lao động nữ. Cung đường sắt Hải Dương và Cao Xá hiện là hai đơn vị duy nhất còn có "phái đẹp" làm nhiệm vụ duy tu.

Bà Hoàng Thị Thu (sinh năm 1971) đã có 30 năm gắn bó với nghề. Bà Thu chia sẻ: "Cả thanh xuân của tôi đứng trên đường ray, trên tà vẹt. Dù vất vả, nặng nhọc nhưng nghề này đã giúp gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định". Đôi bàn tay sạm nắng của bà như minh chứng rõ ràng nhất cho những năm tháng bền bỉ không ngơi nghỉ.

hoang-thi-thu.png
doi-mat-tinh-tao-giua-lan-ranh-sinh-tu1.png

Ngồi cùng 3 đồng nghiệp trong phòng gác chắn nhỏ bên đường, đôi mắt chị Dương Thị Chiều không rời khỏi tín hiệu và dòng người qua lại. Thi thoảng cuộc trò chuyện của họ lại ngắt quãng bởi tiếng còi tàu vang vọng từ xa.

Công việc của chị là một vòng tuần hoàn liên tục, không có chỗ cho sự chậm trễ hay lơ đãng. Người ta vẫn gọi đây là nghề không có từ “ưu tiên”, bởi an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

gac-chan-taua.png

Chị kể, ngày mới vào nghề không ít lần phải nghe những lời trách móc của người dân trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Có những lúc người đi đường thiếu kiên nhẫn, bức xúc khi phải chờ tàu qua, chị cũng buồn nhưng vẫn phải nhẹ nhàng giải thích.

Áp lực từ thái độ, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông khiến công việc vốn đã căng thẳng lại thêm phần chạnh lòng. Thế nhưng, người gác chắn vẫn luôn giữ sự điềm đạm, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả khó lường. "Chỉ cần một giây lơ là là đã có thể phải trả giá. Khi thấy mỗi chuyến tàu đi qua an toàn, được đẩy chắn cho mọi người tiếp tục lưu thông, mình cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều", chị Chiều nói.

Dù ngày nắng hay mưa, dù sáng sớm hay đêm muộn, những người làm nhiệm vụ gác chắn vẫn túc trực bên đường tàu, giữ cho hành trình của bao người được suôn sẻ. Không có những tiếng vỗ tay, không có ánh đèn sân khấu, họ thầm lặng, kiên cường như những chiếc đinh gắn chặt tà vẹt vào ray sắt, vững chãi, bền bỉ và không thể thiếu.

duong-thi-chieu.png

Có những công việc chẳng thể gọi tên bằng ánh hào quang, cũng không hiện diện trong những lời ngợi ca rộn rã. Nhưng chính những việc ấy, những con người ấy, lại là một phần không thể thiếu để giữ cho bánh xe thời gian của cuộc sống lăn đều.

Khép lại một ngày làm việc, khi bóng đoàn tàu đã khuất sau đường chân trời, họ trở về trong lặng lẽ mang theo đôi bàn tay rắn rỏi cùng trái tim đầy trách nhiệm. Có thể tên của họ không xuất hiện trong những dòng khen thưởng, nhưng từng bước chân của họ, từng giọt mồ hôi rơi xuống ray thép, đã góp phần làm nên sự an toàn cho hàng vạn chuyến tàu xuôi ngược mỗi ngày.

gac-chan-taua(1).png

Trong hành trình đi tới tương lai, khi ngành giao thông không ngừng đổi mới với những đoàn tàu cao tốc, những công nghệ hiện đại, thì vẫn cần lắm những con người lặng thầm đứng sau.

Dù máy móc có thể thay thế phần nào sức người, nhưng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tình yêu nghề chẳng gì thay thế được. Họ là hiện thân của một giá trị bền vững, một biểu tượng đẹp của lao động chân chính, âm thầm mà sâu sắc.

duong-sat(1).jpg

Và cứ thế, những bước chân thầm lặng ấy vẫn tiếp tục, như một nhịp đập không bao giờ dừng lại của đường sắt Hải Dương.

Nội dung: VĂN TUẤN - ĐỖ QUYẾT

Trình bày: TUẤN ANH

Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những bước chân trên đường sắt Hải Dương