...Kítttttttttt... Ầm ruỵch... sạt sạt... Ò e ò e...
Nhiên mở mắt, thảng thốt bật dậy trên giường bệnh viện. Giấc mơ đêm qua vẫn không thôi ám ảnh tâm trí cô bé. Một vụ tai nạn kinh hoàng. Chiếc xe tải màu xanh... cái xe đạp cà tàng màu đỏ... máu... tiếng còi xe cấp cứu... đám đông ồn ào, nhưng không ai làm gì cả.
*
Hôm nay là ngày Nhiên xuất viện sau một đợt xạ trị dài. Căn phòng bệnh viện đã trở nên quá quen thuộc với cô bé bất hạnh. Nhiên thấy đơn độc, chỉ có mình Nhiên đối mặt với căn bệnh ung thư khắc nghiệt giữa ranh giới của sự sống và cái chết trong một khoảng không khép kín, cách biệt với thế giới bên ngoài. Ngày thường, cô bé vẫn dõi mắt qua lớp cửa kính dày, mong tìm thấy một cái gì đó ở ngoài kia. Đó là lý do một cô bé mười tuổi có thể can đảm đối mặt với những đau đớn, hành hạ của căn bệnh ung thư khủng khiếp.
Nhưng hôm nay, Nhiên được ra ngoài. Ánh mặt trời khiến cô bé lóa mắt. Nhưng con tim thì vẫn nhảy nhót không thôi. Chỉ ngày mai, nhất định là ngày mai, cô bé sẽ lại được đến trường, được nghe thầy giảng, được nô đùa, vui chơi với chúng bạn, vui nhất là được gặp lại cô Thảo - cô giáo dạy tiếng Việt của Nhiên. Nhiên thích những giờ giảng của cô, thích cái ánh mắt trìu mến cô nhìn mình và cả câu chuyện cổ tích về cô bé Sasaki - nơi đó ở trong giấc mơ có những cánh hạc trắng bay về từ một phương trời xa vời vợi.
*
Sáng sớm, Nhiên ngồi trước gương cho mẹ chải đầu. Tóc cô bé đã rụng gần hết, chỉ còn vài sợi lưa thưa. Nhiên quen với hình ảnh này rồi. Lần đầu nhìn thấy mình trong gương bệnh viện, Nhiên đã từng hét lên sợ hãi. Nhiên cứ tưởng rằng đấy là con ma bệnh Nhiên phải đánh thắng. Dần dà, Nhiên hiểu ra sự tiều tụy đến đáng thương của mình. Những sợi tóc sẽ tiếp tục rụng đi, cô bé sẽ dần bị căn bệnh ung thư ăn mòn nếu vẫn không tìm được người hiến tủy sống phù hợp.
Nhiên được mẹ đưa đến trường. Bọn trẻ nhỏ nhìn Nhiên sợ sệt. Gương mặt cô bé đỏ bừng lên. Mẹ nắm chặt tay đưa Nhiên vào tận lớp. Những đứa trẻ cùng lớp cũng tránh xa Nhiên vì vẻ ngoài xa lạ của cô bé. Nhiên ngồi thu mình lại nơi góc lớp. Nước mắt đã chực trào ra từ khóe mắt long lanh.
Tiết đầu là tiết tiếng Việt của cô Thảo. Vừa bước vào lớp, cô đã thật mừng khi thấy Nhiên đi học lại. Nhiên tự dưng òa khóc nức nở. Cô Thảo ôm nó vào lòng, rồi từ từ lấy trong tủ kính ra một đôi hạc giấy đưa cho Nhiên, vỗ về nó. Đôi hạc giấy trắng...
*
Tan học, Nhiên ngồi lặng lẽ trên bậc cửa. Chúng bạn đã về hết. Mà bây giờ cũng chẳng có ai dám nói chuyện với Nhiên. Chúng nó chỉ thì thầm sau lưng nhưng Nhiên biết hết: Nhiên bây giờ là quái thai, là vật truyền nhiễm, phải tránh xa. Nghe thấy những lời ấy, Nhiên chỉ lặng thinh. Không trách chúng nó được. Tại căn bệnh quái ác kia khiến chúng nó sợ…..
Nhiên lại lôi hạc giấy ra ngắm. Hôm nay có lẽ mẹ bận việc nên không đến đón Nhiên đúng giờ được. Sắp đến giờ đóng cổng trường. Quạnh quẽ quá! Hình như chỉ có mình Nhiên với bác bảo vệ đang hì hụi nấu cơm trong phòng. Nhiên không muốn làm phiền bác ấy. Cô bé gọi tắc-xi, tự mình về nhà. Ngày trước Nhiên vẫn hay như vậy.
Đường phố đông đúc quá! Nhiên mở cửa kính ô-tô để nhìn ngắm dòng xe cộ qua lại. Một dáng áo trắng quen thuộc trên chiếc xe đạp đỏ. Cô Thảo! Là cô Thảo! Nhiên mừng rỡ, nhoài hẳn người ra hét lên thật to: “Cô ơi ”. Cô Thảo quay lại nhìn Nhiên mỉm cười. Bỗng Nhiên hét lên thất thanh “Không... ông... ông...”.
Nhiên vội kêu xe dừng lại, đẩy cửa chạy thật nhanh đến chỗ cô giáo Thảo. Chiếc xe đạp văng ra lề đường. Cô Thảo nằm trước mũi chiếc xe tải lớn. Máu chảy lênh láng. Người ta dừng xe lại xem. Bao ánh mắt đổ dồn về chỗ hai người. Nhiên chỉ còn hổn hển trong tiếng khóc: “Xin các cô các bác... cứu, cứu cô giáo con...”. Người ta xì xào. Tài xế xe tải gọi xe cấp cứu đưa cô Thảo vào bệnh viện. Nhiên nằng nặc đòi đi theo.
*
Nhiên ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu. Vẻ mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, sửng sốt. Thời gian trôi qua thật chậm, cứ như thể nó bị kéo giãn ra vậy. Từng giây tích tắc, tích tắc...
Một tiếng sau. Ông bác sĩ già từ trong phòng cấp cứu bước ra, lắc đầu, nhìn Nhiên đầy thất vọng. Bố mẹ Nhiên đã ở đó rồi. Ông bác sĩ bước lại phía họ: “Trước khi ra đi, cô ấy có nguyện vọng được hiến tủy sống cho bé nhà anh chị. Mời anh chị theo tôi đưa bé vào phòng cách ly ngay lập tức”.
*
Ca hiến tủy sống rất thành công. Bố mẹ Nhiên đang nắm lấy bàn tay cô bé trên giường bệnh. Những giọt nước mắt nóng hổi. Rơi. Rơi. Giờ phút này có lẽ họ đang rất hạnh phúc. Ông bác sĩ già mặc áo blu trắng. Căn phòng bệnh viện vẫn mênh mông một màu trắng toát... Con hạc giấy trắng... Màu áo dài của cô Thảo... Tất cả đều mông lung và xa vời như những bức vẽ không có màu...
LƯƠNG ANH PHƯƠNG(Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)