Bây giờ thi thoảng giữa lòng thành phố chợt vang lên tiếng kèn “kem mút” của một người bán kem dạo khiến tôi không khỏi giật mình. Tiếng kèn ấy đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi và những đứa trẻ quê nghèo cách đây hơn chục năm về trước. Thời ấy không có nhiều loại kem như bây giờ, chỉ có duy nhất “kem mút” đựng trong thùng xốp, ủ vải màn được mang đi bán dạo quanh làng cùng tiếng kèn đặc biệt.
Những buổi trưa hè oi bức, nắng nóng 36- 37 độ thì thật chẳng có gì khoái bằng được thưởng thức một que kem mút. Gọi là “kem mút” bởi trẻ con không ăn kem ngồm ngoàm như những thứ quà vặt khác. Cũng không cắn từng miếng to mà chỉ mút từng chút, một phần vì kem rất cứng, một phần vì để kem lâu hết. Cách thưởng thức ấy mới tuyệt vời làm sao khi có thể cảm nhận được vị ngọt, mát tan dần trong đầu lưỡi. Chúng tôi ăn kem một cách rất chăm chú, vừa ăn vừa liếm mép, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thòm thèm. Nhiều đêm nằm mơ, thấy mình bỗng nhiên nhỏ xíu cùng lũ bạn chạy chân trần trên đường làng để đuổi theo một hàng kem mút. Tỉnh dậy, thấy nhớ thương một miền ký ức ngọt ngào.
Ngày ấy, chỉ có hai trăm đồng một que kem mút. Thế nhưng hai trăm đồng khi đó có thể mua được rất nhiều thứ, nhà lại nghèo nên chẳng mấy khi anh em tôi được mẹ cho tiền mua kem mút. Những buổi trưa, trải chiếu nằm ngoài vườn thiu thiu ngủ, chợt nghe thấy còi kem mút từ xa là mấy anh em đã bật dậy nói “Mẹ ơi! Kem mút kìa, cho con xin mấy trăm mua đi mẹ”. Nhiều lúc thương con nhưng vì không có tiền nên mẹ chỉ cho tiền mua một que, ba anh em mút chung. Hôm nào thu hoạch mùa, mẹ có tiền mua nhiều hơn nhưng mỗi khi chúng tôi mời bố mẹ ăn là thể nào bố mẹ cũng lắc đầu bảo: “Ngon gì thứ này, bố mẹ không thích, các con thích thì ăn hết đi”. Lúc đó ngây thơ chẳng nghĩ được gì, thấy bố mẹ nói vậy thì tưởng thật. Giờ đôi lúc nghĩ lại, sống mũi còn cay.
Sau này lớn hơn một chút, chúng tôi đã tự biết đi nhặt nhựa bán lấy tiền mua kem. Nhiều khi tiền bán nhựa không bằng tiền thuốc, nhưng những đồng tiền ấy quý giá biết nhường nào. Giờ đây cuộc sống thay đổi nhiều, trẻ con bây giờ không biết đến những que kem mút cứng như đá, đến tiếng còi kem văng vẳng trong thẳm sâu ký ức. Giờ thì đủ các loại kem, đủ mùi vị, màu sắc nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy kem mút của tôi là ngon nhất. Có thể vì bây giờ tôi không khi nào có đủ thời gian ngồi thưởng thức một que kem thật chậm, thật lâu như xưa nữa. Cũng có thể chỉ vì tiếng còi kem mút từ bao giờ đã trở thành thứ tiếng vang vọng nhất trong ký ức tuổi thơ tôi. Những que kem mút không chỉ là một món quà vặt mà nó còn chứa đựng trong đó rất nhiều tình yêu thương của cha mẹ, anh em, bè bạn ấu thơ và của cả một làng quê thời xa lắc…
Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG