Mấy mươi năm tôi sống xa nhà/Từ tuổi đôi mươi nay thành người có tuổi/Nỗi nhớ quê cứ đầy lên mọi tối/Dày theo từng sợi tóc ngả hoa râm
Mấy mươi năm tôi sống xa nhà
Từ tuổi đôi mươi nay thành người có tuổi
Nỗi nhớ quê cứ đầy lên mọi tối
Dày theo từng sợi tóc ngả hoa râm
Trăng xứ Đông chi khác mấy trăng Vinh
Mà lắm lúc nhìn ra cũng khác
Ôi cái rét của gió mùa đông bắc
Tôi nôn nao thèm một chút gió Lào
Con sông Bùng... sóng cứ lao xao
Mà sông ở trong tôi... dềnh lên nỗi nhớ
Người dân quê tôi tháng ngày lam lũ
Vất vả nhiều Lèn đá hóa Hai Vai
Tiếng quê nhà như chim hót ban mai
Giọng trọ trẹ đến trăm miền chẳng lẫn
Răng - rứa - mô - tê như gừng cay muối mặn
Thắm thiết tình quê kiểng hội đồng hương
Đêm giao thừa tiếng Bác thân thương
Lòng ấm áp một tình yêu xứ Nghệ
Tiếng Bác hay là lời của mẹ
Cả quê hương hồn hậu sáng tâm hồn!
Ôi quê nghèo - Đất Nghệ nặng lòng thương!...
PHƯƠNG THẢO