Khi cơn mưa dông cuối cùng mang theo cái nắng gay gắt, oi nồng của mùa hạ cũng là khi những chiếc lá vàng lác đác rơi trong gió báo hiệu chớm thu.
Khi cơn mưa dông cuối cùng mang theo cái nắng gay gắt, oi nồng của mùa hạ cũng là khi những chiếc lá vàng lác đác rơi trong gió báo hiệu chớm thu. Với tôi, mùa thu đến luôn gợi nhớ về buổi đầu đi học. Năm nay là lần thứ chín tôi đi dự lễ khai giảng nhưng cảm giác hồi hộp và háo hức của lần đầu tiên đến trường vẫn còn nguyên vẹn như chỉ mới hôm qua.
Khi ấy, tôi chỉ là một cô bé sáu tuổi, rất non nớt và ngu ngơ. Trong trí nhớ của tôi, hình ảnh nhà trường là một nơi cao rộng với những người thầy, người cô nghiêm khắc sẽ đi cùng mình trong suốt những quãng đường của thời học sinh.
Sáng sớm, bà ngoại nhắc tôi mặc bộ quần áo đồng phục mới thật đẹp và thơm tho đã được cô chủ nhiệm phát cho từ mấy ngày trước. Bà bảo ngày đầu tiên đi học cũng là ngày quan trọng nhất đối với một học sinh. Do đó, tôi cũng cần phải cố gắng thật ngoan ngoãn và biết nghe lời thầy cô. Bố mẹ tôi đi làm xa nên không thể đồng hành cùng tôi trong ngày trọng đại đó. Đa số các bạn bước vào lớp một như tôi đều được bố hoặc mẹ dắt tay đến trường. Còn tôi, tay cứ bám chặt tay ông ngoại với cảm giác vừa lo lắng, có chút sợ sệt lại vừa tò mò về ngôi trường mới. Dù đã được đi tham quan, ngắm trường trước đó nhưng buổi khai trường đầu tiên vẫn khiến tôi cảm thấy bỡ ngỡ, lạ lẫm.
Đúng bảy giờ sáng, tiếng cô phụ trách đội vang lên báo hiệu đã đến giờ tập trung học sinh để chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng. Cô hướng dẫn các lớp xếp hàng đúng vị trí quy định của lớp mình. Chúng tôi đang lơ nga lơ ngơ thì được cô chủ nhiệm ra đón. Trong ký ức của tôi, hình ảnh cô chủ nhiệm hôm đó rất dịu dàng với tà áo dài màu thanh thiên thướt tha cùng những bông hoa sen hiện trên tà áo. Mái tóc của cô buông dài ngang lưng với nụ cười tỏa nắng. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở, dặn dò, động viên chúng tôi làm vơi đi cảm giác lo lắng, sợ hãi.
Từng hàng học sinh mặc đồng phục áo trắng tinh khôi, đầu đội mũ ca nô, xếp theo thứ tự khối lớp ngay ngắn, nghiêm trang. Nhìn mọi thứ thật lạ nhưng tôi biết rằng, chỉ một thời gian nữa thôi, tôi sẽ gắn bó với nơi này trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Tôi không nhớ hết nội dung bài diễn văn của cô hiệu trưởng hôm đó nhưng âm vang của tiếng trống khai trường thì vẫn còn đọng trong tâm trí. Tiếng trống ấy sẽ mãi là dấu ấn theo tôi suốt những chặng đường tiếp theo. Âm thanh ấy cứ vang vọng mãi mỗi độ thu về.
Vậy là một năm học mới lại bắt đầu. Hình ảnh của mùa khai trường đầu tiên vẫn còn đọng mãi. Tôi thầm biết ơn thầy cô đã cho tôi được cảm nhận ngày khai trường thật nhiều ý nghĩa. Và rồi những mùa khai trường sau, bao ước mơ, hoài bão của tôi dần được nhen lên.
VŨ THỊ THANH ANH(Lớp 9A, Trường THCS Nam Hồng, Nam Sách)