Lâu ngày, nhóm bạn thân chúng tôi rủ nhau kéo tới nhà hàng ăn uống, nói chuyện. Thật ra thì cũng chẳng… sang chảnh, bày đặt ăn nhà hàng này nọ mà vì quỹ thời gian của mỗi người hạn hẹp không thể tụ tập nấu nướng một bữa ra trò nên ra nhà hàng cho tiện. Không gian quán nơi chúng tôi chọn khá nhỏ nhắn và rất ấm cúng. Tất thảy ngồi quây tròn bên nhau, cái lạnh chiều đông dường như cũng vơi đi phần nào. Những lúc như thế này lòng tôi lại không thôi nhớ về những ngày xưa dấu yêu. Mâm cơm chiều đông thuở nghèo khó bên gia đình đầm ấm.
Ngày ấy, cuộc sống gia đình tôi vẫn đang còn túng thiếu. Nhà lợp phên tranh, phên rạ, những ngày đông đến, gió lùa vào lạnh cắt da cắt thịt. Bữa cơm lúc no, lúc đói, giản dị rau vườn lá nhà và chút ít cá tép bố đánh được ở mương. Cuộc sống nghèo khổ khiến những đứa trẻ quê ngày ấy biết thương bố mẹ rất sớm, ngoan ngoãn chẳng đoái hoài đòi hỏi gì thêm. Bữa cơm chiều đó là sự cố gắng của mẹ. Mới tất tả ống thấp ống cao ngoài đồng về, mẹ liền vào chái bếp sửa soạn cho cả gia đình. Ăn cơm mẹ nấu ngon quá là ngon. Mặc dầu có hôm khói rơm phả vào nồi cơm hăng hắc hay khói củi dầm mưa giọt tong tong vào chái bếp khiến cơm sống sượng. Tôi đón lấy bát cơm từ tay mẹ, ấm nồng. Bát cơm đọng chứa yêu thương, chắt chiu từ mồ hôi nước mắt…nuôi tôi qua bấy nhiêu mùa đông giá lạnh.
Trong nhà, bố tôi rất ít khi nói. Nhưng với bữa cơm chiều đông ảm đạm, ông lại pha trò, hết khen ngợi món này tới món khác cũng chỉ vì ông muốn những đứa con ăn ngon miệng mà quên đi rằng mâm cơm quá đỗi giản dị, đơn sơ, bình thường như bao mâm cơm nhà nghèo khác. Mà quả thật, nhờ có tiếng nói của bố mà bữa cơm ngon hơn hẳn. Với tôi đó là cách mà bố thể hiện tình cảm, nhỏ thôi nhưng sâu sắc, ngập tràn yêu thương. Tôi học được ở mâm cơm gia đình tình yêu thương, đoàn kết, sự sẻ chia. Học cách cố gắng nhìn đời bằng gam màu tươi sáng, nỗ lực vượt qua. Và bản thân thấy có trách nhiệm hơn, gắn bó, yêu thương người thân ruột thịt…
Có những bữa cơm chiều đông nhưng lại toàn sắn với khoai. Đó là khi gạo trong lu đã cạn, mưa đông dai dẳng rét buốt, chợ lại xa. Mẹ nuốt nước mắt vào trong bắc nồi sắn, khoai lên bếp, nhìn chúng tôi như có lỗi. Mẹ rưng rưng nhìn đàn con ăn ngon lành. Đó là hình ảnh mà tôi chẳng bao giờ muốn nhìn thấy ở mẹ. Tôi luôn muốn môi mẹ nở nụ cười thật tươi, ánh mắt luôn hấp háy niềm vui giống như thời khắc anh em chúng tôi khoe điểm 9, điểm 10. Sợ anh em tôi ăn mỗi sắn, khoai luộc nhanh ngán, mẹ lại “biến hóa” thành nhiều món khác nhau như bánh sắn, bánh khoai…Những bữa cơm chiều đông như thế không làm tôi buồn đi mà khiến tôi càng hào hứng, mong chờ, biết thương bố mẹ vất vả khó nhọc.
Anh em chúng tôi khôn lớn, cũng đến ngày rời làng ra phố đi học hành, mưu sinh. Bữa cơm chiều đông quê nhà mẹ cha buồn tủi ăn cùng nhau. Chái bếp vơi đi tiếng nói cười rộn ràng. Guồng quay cuộc sống cuốn vào mỗi người những bến đỗ ước vọng khác nhau. Bữa cơm chiều của tôi nói riêng và của thế hệ trẻ nói chung vội vã nơi văn phòng hay ghé tạm quán ăn nhanh nào đó. Bữa cơm chiều có khói rơm rạ chỉ còn trong ký ức, nơi quê hương thanh bình. Bữa cơm chiều đông nhà nghèo năm xưa trong tôi mãi mãi khắc ghi hình bóng quê nhà, hình bóng của một thuở vật chất thiếu trăm bề nhưng tình cảm gia đình thì luôn dạt dào yêu thương.
Tản văn của QUYỀN VĂN