Lúc sinh thời nhà văn Nguyên Hồng là một trong những nhà văn Việt Nam rất ham mê bóng đá.
Lúc sinh thời nhà văn Nguyên Hồng là một trong những nhà văn Việt Nam rất ham mê bóng đá. Những năm 60 của thế kỷ trước, không có trận đấu nào diễn ra trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) mà ông bỏ qua. Ông cắp bên mình chiếc cặp da cũ, bên trong có chai rượu để vừa xem bóng đá thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Nếu bữa nào đội nhà (đội Hải Phòng) thua thì ông buồn đến mức tự "phạt" mình bỏ uống rượu ngay lúc đó cho đến cả ngày hôm sau.
Một lần ông xem trận đấu giữa đội Nhà máy điện Hải Phòng với Công an Hà Nội. Trận ấy đội nhà thua đậm. Thế nhưng về cuối đội nhà bỗng khởi sắc dồn dập đưa bóng sang đối phương. Trong một pha gây hấn trước khung thành Công an Hà Nội, hứng khởi quá, nhà văn Nguyên Hồng từ khán đài A đứng vụt lên, hét to đến khản đặc cả giọng:
- Hải Phòng, tiến lên, tiến lên...
Lại một lần khác, nhà văn Nguyên Hồng đang ở nhà tại Yên Thế (Bắc Giang) nghe trên Hà Nội có trận đấu giữa Hà Nội với Xi măng Hải Phòng, trong đó có cầu thủ nổi tiếng Trần Hùng tham gia. Thế là ông không rẽ về Hải Phòng mà đến sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) đúng vào thời điểm trận đấu vừa bắt đầu nên không còn vé. Nhà văn liền cắp cặp lao thẳng qua cổng vào sân. Một chú bảo vệ trẻ nhanh chóng chạy tới kéo nhà văn lại. Nhanh trí nhà văn liền "tự xưng":
- Tao là bố Trần Hùng đây!
Và chỉ trong nháy mắt ông đã chỗm chệ ngồi trên khán đài. Lại một lần khác, khi nhà văn Nguyên Hồng (đang phụ trách giảng dạy lớp bồi dưỡng những người viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam) đưa một tốp nhà văn của lớp ở Quảng Bá (Hà Nội) lên Hoàng Liên Sơn đi thực tế. Qua mấy ngày vượt rừng, leo núi, tối về họ ngủ khá say. Đêm ấy, khi nghe Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật bóng đá, nhà văn Nguyên Hồng đến phòng họ gõ cửa gọi rối rít:
- Dậy! Dậy! Các con ơi! Đội Hải Phòng thắng Câu lạc bộ Quân đội 2-0 ở phút thứ 20 rồi!
Sáng sớm hôm sau nhà văn Nguyên Hồng dậy sớm. Ông đi bộ hơn 1 km tới Bưu điện huyện đánh một lúc 4 bức điện: một cho Thành uỷ Hải Phòng, một cho đội tuyển Hải Phòng, một cho Sở Thể dục thể thao, một cho cầu thủ Trần Hùng.
Thế mới biết nhà văn Nguyên Hồng mê bóng đá hết mức lại còn mê cả cầu thủ tài ba cũng hết mức. Một Nguyên Hồng nhà văn nổi tiếng, một Nguyên Hồng mê bóng đá cũng... nổi tiếng.
LÊ HỒNG THIỆN