Nhà thơ Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm (1921-1988). Ông là tác giả của một số bài thơ nổi tiếng như Tây Tiến, Đôi mắt người Sơn Tây, Đôi bờ... Ngoài ra, ông còn là một họa sĩ, nhạc sĩ.
Sinh thời, nhà thơ Quang Dũng là người cao lớn, đẹp trai, lại còn “râu hùm, hàm én, mày ngài” rất oai phong, lẫm liệt. Thế nhưng ông lại là người hiền lành, có phần ngây thơ, chân thật. Bởi thế mà trong chiến tranh ông vướng phải một chuyện dở khóc dở cười.
Đó là những năm giặc Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt. Một hôm, Quang Dũng đang đi lang thang ở vùng đồi Hà Sơn Bình, chủ yếu là để tìm cảm hứng cho thơ ca. Xã bên cạnh, bộ đội bắn rơi máy bay Mỹ, dân quân đang tổ chức truy lùng giặc lái nhảy dù xuống. Quang Dũng cao to như Tây, lại để cả ria mép và râu cằm nên dân quân tưởng nhầm là phi công Mỹ. Quang Dũng tha hồ phân bua rằng mình là một nhà thơ. Đội trưởng nghe “giặc lái” nói bằng tiếng Việt, hơi chần chừ. Nhưng đội phó gạt đi: “Thiếu gì giặc lái biết tiếng Việt. Chắc ăn là ta cứ phải giải lên huyện!”. Quang Dũng bị trói, giải lên huyện thật. Khi đến cổng huyện, may gặp một đoàn nhà báo ở Trung ương. Mọi người ngạc nhiên chào anh và xúm vào hỏi lý do.
Quang Dũng tủm tỉm cười bảo: “Họ tưởng mình là phi công Mỹ. Cao to có lúc cũng có lợi, nhưng cũng có khi có hại các ông ạ”.
HẠNH DUYÊN(st)