Từ xưa đến nay, thơ thường được khắc trên bia đá, được đặt ở nơi trang trọng, chốn linh thiêng để tôn thờ, chỉ huấn như: Văn miếu, võ miếu, y miếu, đền chùa, lăng tẩm, bia mộ của danh nhân, tể tướng. Còn ở trong đền, có chăng chỉ được treo các câu đối, đại tự, hoành phi hoặc bức châm, hầu hết là bằng chữ nho, chữ Hán. Thế mà thời nay, có một nhà thơ là hội viên Hội Nhà văn thành phố Hà Nội chưa nổi danh lắm, thơ anh mới chỉ "thường thường bậc trung” có thơ khắc ở đình làng. Đấy là nhà thơ Vũ Quang Tần nay xấp xỉ bước vào cái tuổi "xưa nay hiếm".
Nhà thơ Vũ Quang Tần vốn là kỹ sư ngành xây dựng, nguyên là giám đốc một xí nghiệp, từng giữ chức Trưởng phòng Hành chính tổ chức Công ty Điện nước Hà Nội. Hồi còn đương nhiệm, Vũ Quang Tần làm thơ ngay cả trong giờ hành chính. Cứ mỗi lần sáng tác thơ đang mải mê, bất chợt sếp trên xuống bắt gặp, Vũ Quang Tần vội vàng lấy tập tài liệu ở cạnh đè lên bản thảo, hoặc giấu vội vào ngăn kéo. Tuy vậy "vi phạm" kiểu này tái diễn nhiều lần nên có lần đã bị sếp của anh bắt được quả tang, bị sếp “phê" cho một chầu rồi còn nói "cậu Tần không tập trung vào công việc chính". Đến nay, ông đã cho ra mắt ngót 10 tập thơ như: Gửi lời không nói, Hạt nắng làm mưa, Đừng làm đau cỏ, Cuộc đối thoại công, Giữa dòng xuôi ngược...
Nhà thơ Vũ Quang Tần: yêu thơ, yêu quê hương như gánh nặng trên hai vai, một vai thơ ca và một vai quê hương. Xuất phát từ đó, anh đem bài thơ "Với quê hương, tôi là con nợ khó đòi" tìm thợ khắc vào một phiến đá có khuôn khổ bằng tờ báo hằng ngày mang về cung tiến vào đình làng Thái Hòa. Đây là bài thơ có những câu đọc rồi, khiến ta không thể quên như:
"Chẳng bắt chước ai pha giọng
Chê quê mình nghèo
Cha ông đã sống đã yêu
Đã thành nguồn cội..."
Rất may tấm lòng thơm thảo của anh được cụ chủ nhang (chủ đền) đến chính quyền thôn, xã chấp nhận và cho gắn vào bức tường của đình làng. Đã hơn 10 năm nay bài thơ trên phiến đá gắn trên bức tường ấy vẫn giữ nguyên vẹn, như câu thơ của người xưa “Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt".
Có lẽ trên đất nước ta chưa có làng nào như làng Thái Hòa, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng, quê của Vũ Quang Tần) trọng thơ, tôn vinh thơ của tác giả là người con quê hương đến thế. Đúng là "Cây nhà, lá vườn" thơm lâu, bay xa.
LÊ HỒNG BẢO ANH (st)