Nhìn lại tuổi thơ, hình ảnh con nhớ nhất là hồi con còn bé, bố chở con trên chiếc xe đạp cũ đã bạc màu đi trên cánh đồng đầy hương lúa chín. Bố kể cho con những công sức lao động mệt nhọc của người nông dân để làm ra hạt gạo, nuôi sống con người.
Bố thường kể cho con nghe về tuổi thơ của bố. Nhà ông bà nội nghèo lắm, thương ông bà vất vả, học hết lớp 8 bố đã nghỉ học. Bố đã làm rất nhiều nghề để mưu sinh, bươn chải ngoài xã hội khi mới 16 tuổi.
Vì vậy, bố luôn dạy con phải biết trân trọng những thành quả bằng sự lao động vất vả làm ra. Mỗi lời dạy của bố, con xem là một bài học quý báu mà cả cuộc đời này con vẫn không thể học hết nổi.
Bố không làm quan cũng không làm thầy, bố chỉ là một người nông dân, một người thợ xây bình dị. Bố luôn trân trọng những giá trị mà công sức lao động bỏ ra. Bố trân trọng từng hạt thóc nuôi sống con người, bố trân trọng từng đống vữa xi-măng nên cố công làm cho gọn.
Bố là một người thầy đặc biệt của con. Mặc dù bố không cầm tay con tập viết, không dạy con làm toán cộng trừ nhưng bố đã dạy con những bài học về đạo đức, về nhân cách làm người.
Suốt những năm tháng tuổi thơ, bố chưa từng dùng đòn roi khi con sai. Thay vào đó là những lời dạy bảo nghiêm khắc nhưng rất đỗi chân thành để con nhận ra lỗi lầm. Ngày con sắp bước vào THPT, gánh nặng việc học tập của con đè nặng trên vai bố, đôi vai gầy guộc, xương xương. Càng ngày các buổi học thêm của con càng nhiều thì con thấy bố càng về trễ.
Bỗng một ngày, con cầm lấy đôi bàn tay bố, một đôi bàn tay gầy guộc, chai sạn lên từng mảng thô ráp. Bố nói: "Gạch vữa xi-măng đã ăn vào da thịt bố rồi". Không phải đâu bố ạ! Đó là những nỗi vất vả mà bàn tay bố đã làm để có tiền nuôi con ăn học. Rồi cả những vết thương do gạch rơi vào tay. Ai cũng nói công việc của bố vất vả lắm, nên đi làm nghề khác đi. Bố nói: "Công việc nào cũng có cái vất vả, nếu ai cũng sợ đi làm thợ xây thì ai xây lên những ngôi nhà kia". Càng nghĩ, con càng thấy thương bố thật nhiều.
Đối với con, đôi bàn tay ấy chẳng ghê sợ chút nào, nó chất chứa đầy yêu thương của bố dành cho con. Đôi bàn tay đã nuôi lớn con suốt 15 năm trời. Bố nói: "Đôi bàn tay ấy chẳng sao cả, dù thế nào, bố vẫn cố gắng hết sức cho con ăn học bằng bạn bè".
Bố ơi! Bố hãy yên tâm, giờ con đã trưởng thành để đáp lại tình yêu thương, nỗi vất vả của bố, con xin hứa sẽ chăm chỉ học tập để có kết quả học tập tốt nhất.
Con xin cảm ơn tạo hóa đã ban cho con một người bố thật tuyệt vời. Ngay lúc này đây, con muốn dựa vào lòng bố và nói với bố một điều mà bấy lâu nay con hằng giấu kín: "Bố ơi! Con yêu bố rất nhiều". Bố là người thầy đặc biệt của con!
Vũ Thị Oanh(Lớp 9A, Trường THCS Nhân Quyền, Bình Giang)