Do hoàn cảnh túng quẫn, một phụ nữ dân tộc Nùng đã mờ mắt vì tiền, nhận vận chuyển ma túy thuê cho một người đàn ông Trung Quốc và phải trả giá đắt...
Lục Thị Hương bị kết án tù chung thân
Cảnh ngộ éo leTrong phiên tòa lưu động xét xử Lục Thị Hương (sinh năm 1978, ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) cách đây ít ngày tại phường Hoàng Tân (Chí Linh), những người tham dự không khỏi nhói lòng khi nghe câu chuyện đời éo le cùng dòng nước mắt lã chã lăn trên khuôn mặt thị từ đầu đến cuối phiên xử. Có lẽ giờ đây thị đã thật sự ăn năn khi không còn cơ hội chăm chút cho hai đứa con. Nếu không vì lòng tham thì Hương chắc đã không có kết cục cay đắng như vậy.
Mặc dù trời mưa to song những người thân của thị từ Lạng Sơn cũng lặn lội xuống để chứng kiến phiên tòa. Trong phòng xử án, thi thoảng Hương lại quay vội xuống hướng ánh mắt về phía 2 đứa con.
Vì gia cảnh khó khăn, học hết lớp 4, Hương đã phải bỏ học. Lớn lên, Hương có một tình yêu đẹp với một chàng trai cùng tuổi. Tình yêu của họ kết trái bằng một đám cưới ấm cúng trong sự chúc mừng của hai họ, bạn bè và bà con lối xóm. Vợ chồng Hương chí thú làm ăn, rồi lần lượt 2 đứa con ra đời, cuộc sống ngày thêm đầm ấm.
Biết ma túy là chất cấm, nếu bị phát hiện sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc song đang gặp lúc khó khăn, Hương đã đồng ý. |
|
Thế nhưng một biến cố bất ngờ xảy ra đã khiến gia đình nhỏ đó tan đàn xẻ nghé. Trong một lần cùng một người bạn đi chơi bằng xe máy, chồng của Hương chẳng may bị tai nạn. Người bạn văng khỏi xe, bị thương nghiêm trọng. Chồng Hương cũng xây xước khắp người. Trong lúc nguy cấp, chồng Hương đã bế người bạn lên xe đưa vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu, chồng Hương được bác sĩ gọi vào thông báo bạn anh bị nhiễm HIV và trong lúc sơ cứu rất có thể anh đã bị lây nhiễm HIV từ bạn. Quả nhiên, căn bệnh thế kỷ từ người bạn bị thương đã lây sang chồng Hương. Vài năm sau chồng Hương qua đời để lại gánh nặng chăm sóc cha mẹ già yếu và 2 con nhỏ. Mặc dù suy sụp sau cái chết của chồng song nghĩ mình là trụ cột, lao động chính trong gia đình nên Hương gắng gượng để sống. Hương mở một quầy hàng nhỏ ngoài chợ, hằng ngày buôn bán kiếm tiền nuôi cả gia đình. Thấy Hương lỡ dở, nhiều người dạm lời song thương con thơ nhỏ dại, thị không đi bước nữa mà đành ở vậy nuôi con. Mặc dù tối sớm làm ăn, nhưng số tiền chạy chợ Hương kiếm được chẳng đáng là bao. Gánh nặng cơm áo đè nặng, bố mẹ già yếu, bệnh tật khiến cảnh nhà càng lâm vào khó khăn, cùng quẫn.
Án chung thânCuối tháng 3.2017, do bố đẻ bị bệnh khớp hành hạ nguy kịch, nghe người mách, Hương sang Trung Quốc qua cửa khẩu Cốc Nam, thuộc huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) tìm mua thuốc về chữa bệnh cho bố. Bố Hương vốn là người gốc Trung Quốc nên khi qua đây, Hương tình cờ gặp lại người quen cũ tên là A Xí. Qua trò chuyện, A Xí biết Hương sau khi lấy thuốc sẽ tiếp tục xuống Hải Phòng tìm người châm cứu cho bố liền đặt vấn đề thuê Hương cầm ma túy về TP Hải Dương với tiền công 7 triệu đồng. Biết ma túy là chất cấm, nếu bị phát hiện sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc song đang gặp lúc khó khăn, Hương đã đồng ý. A Xí đưa trước cho Hương 3,5 triệu đồng tiền công và thỏa thuận người nhận hàng sẽ trả nốt 3,5 triệu đồng còn lại khi giao hàng.
Hương khai sau khi nhận số tiền trên, trở về Việt Nam, thị đưa cho bố mẹ đóng tiền học cho 2 con. Theo hẹn, khoảng 22 giờ hôm đó, thị tới gặp A Xí ở ngã ba Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). A Xí đưa cho Hương 8 gói ma túy và bảo mang đến trung tâm TP Hải Dương giao cho một người phụ nữ cũng tên là A Xí. Người này dặn cứ về tới nơi sẽ có người liên lạc và hướng dẫn. Khi đến nơi hẹn nếu thấy người nào cầm lá cờ màu đỏ thì hỏi “có phải A Xí không”. Nếu người đó nói phải thì giao ma túy.
Sau khi nhận số ma túy trên, Hương cũng hơi hoang mang song nghĩ đến nợ nần chồng chất, thị đành tặc lưỡi cho qua. Hương cho 8 gói ma túy trên vào 2 túi xách rồi trong đêm ra bắt xe khách giường nằm đi Hải Phòng. Hương luôn mang theo 2 chiếc túi xách bên mình, không dám chợp mắt. Khi xe đến quốc lộ 18 đoạn qua phường Hoàng Tân (Chí Linh) thì gặp chốt kiểm tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh. Thấy xe đang chạy bỗng nhiên dừng lại, rồi các chiến sĩ mặc cảnh phục bước lên xe, thị bủn rủn tay chân. Thái độ khả nghi của thị không lọt qua được mắt của các chiến sĩ công an. Và khi các chiến sĩ lấy ra 8 gói ma túy trong túi xách của thị, Hương chỉ biết cúi đầu tra tay vào còng.
Đứng trước vành móng ngựa, nói lời sau cùng, Hương bày tỏ nguyện vọng được pháp luật khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về chăm sóc hai con và bố mẹ già. Hoàn cảnh của Hương quả đáng thương song hành vi của thị là vô cùng nguy hiểm cho xã hội. Kết thúc phiên xử, tòa tuyên Hương án chung thân. Khi nghe quyết định của hội đồng xét xử, Hương như khuỵu xuống, nấc nghẹn. Chỉ vì một phút hám lợi, Hương đã phải trả giá bằng chính những năm tháng còn lại của cuộc đời mình sau cánh cửa trại giam.
NGỌC HÙNG