Hôm nay là ngày con tròn 16 tuổi. 16 năm qua, con đã được sống, được đến trường, được vui chơi, được cảm nhận biết bao yêu thương từ gia đình, bạn bè và thầy cô. Với con, đó chính là điều hạnh phúc nhất. Con đã nhận được rất nhiều lời chúc, những món quà nhỏ mà thật ý nghĩa. Và lúc này, sau một ngày tràn ngập niềm vui, tiếng cười, con bỗng nhớ cái xiết tay thật chặt khi con mất niềm tin, cái ôm ấm áp khi con lo lắng và ánh mắt đầy niềm tin tưởng trước khi con bước vào phòng thi. Con tự hỏi không biết giờ này mẹ đang làm gì? Mẹ đang xem thời sự hay đang soạn bài? Không biết hôm nay mẹ có vui không? Học sinh có làm mẹ phiền lòng không?... Và cứ thế con nhớ lại năm nào.
Mẹ là giáo viên dạy môn ngữ văn năm con học lớp 9. Mẹ đứng trên bục giảng với tất cả nhiệt huyết, sự hiền từ và giọng nói ấm áp dù chúng con nhiều lúc lơ đãng và chưa ngoan. Mỗi tiết học, mẹ đưa chúng con vào bài thật nhẹ nhàng và dễ hiểu nhưng xa hơn thế là cho chúng con hiểu người, hiểu mình, thêm gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn.
Con may mắn hơn các bạn khác là được học trong đội tuyển văn của trường, được học tiết văn của mẹ nhiều hơn và cũng được mẹ yêu thương thật nhiều. Cả quá trình ấy, chúng con học gắn liền với thi cử. Sau mỗi vòng thi sẽ có những người bị loại. Còn những người ở lại mang trong mình một trách nhiệm nặng nề mà cao cả, đó là đại diện cho trường, cho huyện tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Và như thế, mỗi buổi ôn đội tuyển là mẹ và chúng con say sưa cùng văn học, bất kể mùa đông giá lạnh hay mùa hè oi bức.
Trước đây, con không dành nhiều thời gian cho môn văn. Nhưng từ khi được chọn vào đội tuyển, con dần hiểu được ý nghĩa của môn học này. Văn học chính là nhân học. Học văn để cảm nhận, thấu hiểu và sẻ chia. Sau mỗi buổi học, những gì con gặt hái được không chỉ là kiến thức mà còn có biết bao kỹ năng sống đã được mẹ mở ra. Con yêu đời, yêu văn học và yêu mẹ nhiều hơn. Con nhớ những que kem mát lạnh khi trời oi bức, nhớ chiếc bánh rán nóng hổi trong chiều đông mà mẹ mua. Chúng con đã reo lên vui sướng và ôm chầm lấy mẹ, xóa tan mọi khoảng cách giữa cô và trò. Những ngày tháng ấy qua đi chứa chan biết bao kỷ niệm... Ngày thi học sinh giỏi tỉnh đến, chúng con lo lắng, hồi hộp và đôi chút tự ti nhưng mẹ đã tiếp thêm cho chúng con sức mạnh. Mẹ cùng các thầy cô của đội tuyển khác trong trường đi chùa cầu may cho chúng con. Và lộc mẹ mang về chúng con đã được một bữa liên hoan ngập tiếng cười, quên cả sự lo âu. Hôm nay, trên chiếc ô-tô của trường, mẹ cùng chúng con trò chuyện và ca hát. Con hình dung ra chúng con giống như những người lính, tuy sắp đối mặt với thử thách nhưng vẫn luôn vô tư, đầy sức sống và ấm áp tình đồng đội. Mẹ dành cho chúng con những lời dặn dò, những cái ôm, cái xiết tay. Khoảnh khắc ấy, khi mẹ nói với con rằng: "Cố lên, con gái!", con sẽ không bao giờ quên. Và cũng từ lúc đó, con gọi mẹ là "mẹ", người thứ hai của con! Bước ra khỏi phòng thi, điều đầu tiên con muốn thấy là nụ cười của mẹ. Dù kết quả thế nào thì chúng con cũng đã cố gắng hết sức mình, những gì mẹ và chúng con có được trong thời gian qua quý giá hơn bất kỳ giải thưởng nào - con đã nghĩ như vậy.
Chúng con ra trường mang theo những kỷ niệm về bạn bè, thầy cô, mái trường. Và chắc chắn rằng trong tim mỗi đứa chúng con đều nhớ vô cùng quãng thời gian học đội tuyển ấy. Con biết ơn mẹ nhiều lắm bởi mẹ đã chắp cánh cho con bay xa hơn dựa vào sự quan sát và cách nhìn nhận, lắng nghe tâm hồn mình.
Con luôn mong rằng, những thế hệ học trò sẽ thật sự hiểu được ý nghĩa của môn ngữ văn và không bao giờ làm mẹ buồn phiền. Gửi tới mẹ những lời yêu thương!
Bùi Thị Hồng Hạnh(Lớp 11B, Trường THPT Ninh Giang)