Người chồng phụ bạc

06/11/2011 16:45

Lúc ra toàn ly hôn chị Thanh mới ngã ngửa người ra, không ngờ người chồng đã ruồng rẫy chị và hai con nhỏ, còn căn nhà cũng đang tâm lấy nốt.

Anh Thành và chị Thanh lấy nhau đã gần 10 năm, có 2 con đang học tiểu học. Khổ nỗi anh chị nghèo quá. Tuy nai lưng lao động đầu tắt, mặt tối, quần quật ngoài đồng nhà vẫn nghèo. Sống trong cảnh khó khăn thiếu thốn như vậy chị Thanh rất buồn. Con cái mỗi ngày một lớn lấy tiền đâu cho chúng ăn học. Rồi chị bàn với chồng để chị đi xuất khẩu lao động, may ra mới có cơ hội làm vài gian nhà. Thực lòng chị cũng không muốn xa chồng, xa con, nhưng cũng là tình thế bất đắc dĩ.

Chị gạt nước mắt chia tay chồng, con sang xứ người. Những ngày đầu đến Đài Loan mọi thứ với chị đều bỡ ngỡ. Tiếng là xuất khẩu lao động nhưng thực ra chị giúp việc cho một gia đình thương nhân. Chị làm quần quật suốt cả  ngày từ sáng đến tối mịt, hết giặt quần áo, lau nhà, nấu ăn, rửa bát, đưa con cái chủ đến trường, rồi tắm rửa cho chúng. Mỗi khi nhà chủ xuất nhập hàng hóa chị lại phải làm cửu vạn kể cả lúc đêm khuya. Nhiều lúc nhớ chồng, nhớ con, nhớ quê hương da diết nhưng chị phải bấm bụng chịu đựng để kiếm tiền gửi về. Cứ 3 tháng một lần chị gửi tiền về cho chồng. Lá thư nào chị cũng nhắc nhở chồng giữ gìn sức khỏe. Số tiền chị gửi về anh Thành tích cóp mua được mảnh đất và làm được ngôi nhà 2 tầng khang trang. Họ hàng làng xóm ai cũng mừng cho vợ chồng anh.

Nhưng chẳng được bao lâu anh Thành đốc chứng cặp kè với một cô gái làng bên, lúc đầu còn lén lút vụng trộm nhưng sau đó thì công khai, có hôm còn đưa cô này về ngủ qua đêm ở nhà.

Cái tin chồng ở nhà có bồ bịch đến tai chị Thanh làm chị đứng ngồi không yên, trong lòng như có lửa đốt. Đúng là trong thâm tâm chị muốn về quê từ lâu nhưng vì muốn nấn ná thêm một thời gian nữa để kiếm tiền sắm sửa trong nhà và có chút ít vốn liếng cho con cái học hành. Nhưng nghĩ đến hai đứa con không được bố quan tâm, chăm sóc, chị đành lấy vé máy bay về nước.

Về đến nhà chị tìm hiệu kỹ về mối quan hệ của chồng với người phụ nữ kia. Sau khi biết chắc chắn là chồng có quan hệ bất chính, chị lựa lời khuyên can chồng hãy trở về với vợ con, chị sẽ cho qua tất cả. Bên cạnh đó, chị còn nhờ bà con hàng xóm vận động thuyết phục anh. Nhưng rồi anh Thành vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí có lần còn hành hung chị. Cuối cùng anh viết đơn đòi ly dị. Thực lòng chị không muốn con cái chị không có bố, nên chị đã nhờ Hội Phụ nữ xã can thiệp, thuyết phục anh. Nhưng anh vẫn kiên quyết đồi ly dị. Thấy đã đến mức không thể cứu vãn chị đành chấp nhận ly hôn.

Hôm ra tòa, thể theo yêu cầu của chị, tòa giải  quyết chị được nuôi hai con vì còn bé, chồng chị mừng ra mặt và nhất trí ngay vì chính anh cũng muốn như vậy để được rảnh rang. Về tài sản thì tòa tuyên bố chia đôi. Nghe xong anh cãi bay cãi biến rằng nhà đó là nhà của anh, do anh làm ra... Và như đã có chủ ý sẵn, anh trình tấm bìa đỏ (trích lục đất) để tòa xem xét. Thì ra mảnh đất đó chỉ có đứng tên anh chứ không có tên chị. Khi nghe anh trình bày tai chị như ù, mắt hoa lên, chị cố gắng lắm mới không quỵ xuống. Lúc này chị mới ngã ngửa người ra, không ngờ người chồng mà chị đã từng chung sống bấy lâu nay lại phụ bạc đến vậy. Đã ruồng rẫy chị và hai con nhỏ, còn căn nhà cũng đang tâm lấy nốt, mà ngôi nhà đó là mồ hôi nước mắt, công sức chị đã vắt kiệt trong những năm tháng ở xứ người...

VŨ MINH THÚY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người chồng phụ bạc