Ngược chiều nắng hạ/Sông Chu đáy cát trơ dòng/Viên sỏi chạm môi bỏng rát/Lòng đầy xót xa.
Ngược chiều nắng hạ
Sông Chu đáy cát trơ dòng
Viên sỏi chạm môi bỏng rát
Lòng đầy xót xa
Ngọn gió Lào táp úa triền đê
Táp úa mặt người khom trên bãi Thạc
Nhói vào tiếng rao “Ai mua mật…”
Hương mía làng Yên Lãng vắt ngang sông
Đâu cây gạo còm cát ôm năm tháng
Làng Pho xơ xác bãi hoang chiều
Đâu bóng dừa nghiêng mặt sóng
Bến đò sang mạn Bát Căng
“Ngọc - Quang - Hạ” vọng thầm tám cửa cống
Ao Cả khô cong mảnh bùn
Gió Lào đổ trắng một vùng
Con đường mới chia làng về hai phía
Bà nội nói gì từ bảy mươi năm trước
“Nơi ở này rồi thành vũng dưới chân đê”
Làng Quanh ơi!
Chiều ngược nắng ta về.
NGUYỄN HUY