Một hôm, có người khách vào mua diều. Ông chọn mua một cái diều có màu sắc sặc sỡ và đem về làm quà cho cu Tít. Từ đó, diều làm bạn với cậu chủ mới. Không chỉ cậu chủ, bọn trẻ hàng xóm cũng rất thích diều. Suốt ngày, chúng chạy theo Tít để được ngắm diều bay. Trên bầu trời, diều thoả sức tung cánh. Lúc uốn, lúc lượn, lúc chao nghiêng rồi lại vươn mình lên cao hơn. Bọn trẻ thích chí tranh nhau nắm dây diều. Ở trên cao, diều nói với gió:
- Thật tiếc cho cậu vì chẳng ai có thể nhìn thấy cậu. Chỉ có tớ mới đem lại cho bọn trẻ nhiều niềm vui như thế.
Nghe diều nói vậy, gió lặng lẽ bỏ đi. Không còn gió, diều lảo đảo rồi liệng luôn xuống đất. Không làm sao bay được nữa. Bọn trẻ kéo nhau về. Bị “mất mặt” với chúng bạn, cu Tít tức giận ném diều vào góc nhà.
Một ngày… Hai ngày… Rồi ba ngày … Vẫn không thấy gió nổi lên. Thời tiết trở nên oi bức. Bọn trẻ hình như đã “quên” cánh diều. Chúng lại hò nhau đi tắm ao. Diều tủi thân lắm! Nó bỗng nhớ đến những lời mình đã nói với gió hôm trước. Diều khẽ gọi:
- Bạn gió ơi! Tha lỗi cho tớ nhé!
Hình như gió đang ở ngay đâu đấy. Nghe thấy lời diều, gió mỉm cười. Một làn gió mát tỏa ra, ùa vào khắp chốn. Ngoài sân vườn, cành lá cũng rung rinh theo nhịp gió bay.
Bọn trẻ từ đâu cũng chạy về. Chúng cầm lấy diều, rủ nhau chạy ra bờ đê rồi tung cánh diều lên. Cánh diều no gió, mỗi lúc một bay cao. Lúc này, diều mới hiểu, nếu không có gió, nó chẳng làm được gì cả.