Lúc lên giường đi ngủ, chị thì thầm với anh: "Em biết lỗi rồi. Chỉ tại cái điện thoại nó hấp dẫn quá. Từ giờ mình phải dành thời gian cho con… và cho nhau nhiều hơn anh nhé".
Tỉnh dậy, anh vội tìm điện thoại để sạc pin vì tối hôm qua xem phim muộn quá, khi pin hết, điện thoại phụt tắt cũng là lúc mắt anh rũ ra. Chị cũng lật chăn, quờ tay tìm được cái di động của mình là bật ngay wifi, lướt lướt một hồi rồi mới chui ra khỏi giường. Anh làu bàu: "Mới mở mắt ra đã vồ lấy điện thoại rồi. Đúng là em yêu cái điện thoại hơn cả chồng con nhỉ?". Chị vênh mặt lên đáp lại: "Anh thì có khác gì. Từ ngày mua được cái iPhone xịn, anh ôm nó khư khư. Em xem tin tức về Covid một tí thì đã làm sao". "Một tí đã đành, đằng này hễ về đến nhà là anh thấy em không rời điện thoại ra, trừ lúc em ngủ. Anh phải đưa em đi cai nghiện điện thoại thôi". Chị gân cổ lên: "Sao anh vô lý thế? Tối nào ăn xong anh cũng nằm kềnh xem phim bằng điện thoại. Anh mới cần phải đi cai nghiện ấy"… Cuộc khẩu chiến giữa hai vợ chồng chị chỉ kết thúc khi anh quyết định ngắt wifi. Hai đứa trẻ cũng bị vạ lây, bị bố mẹ quát cho một trận, bắt ở nhà trông nhau chứ không được sang ông bà nội như mọi hôm.
Anh đi làm mà vẫn còn hậm hực trong lòng. Chị đến cơ quan cứ ngồi thừ người ra nghĩ ngợi. Đúng là chẳng đâu vào đâu, chỉ tại cái điện thoại làm bữa sáng mất ngon. Một ngày mới bắt đầu trong tâm thế chẳng vui vẻ gì. Chị nhớ lại quả thực từ ngày vợ chồng chị thay hai "cục gạch" bằng hai cái điện thoại thông minh thì hai người chẳng còn mấy thời gian dành cho nhau và cho các con. Trừ những lúc ngồi ăn cơm, buông bát đũa là anh ôm điện thoại… Chị cũng xem phim, đọc báo, lướt Facebook và Zalo để bấm thích, bình luận, tán gẫu. Chiếc ti vi to đùng ở phòng khách được nhường hẳn cho hai con tha hồ xem phim hoạt hình. Trời nóng, vợ chồng chị vào phòng ngủ bật điều hòa, người nào dán mắt vào điện thoại của người ấy. Trời rét, anh chị thích chui vào chăn, nằm xem điện thoại. Họ nằm cạnh nhau nhưng chẳng ai nói chuyện với ai vì mỗi người một máy, mỗi người có sở thích riêng. Ai thích nghe âm thanh thì đeo tai nghe để khỏi ảnh hưởng đến người kia. Mỗi khi con lớn hỏi bài khó thì chị đùn cho anh, anh dưa cho chị. Thi thoảng, con bé thứ hai nũng nịu đòi mẹ kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ thì chị bật điện thoại lên, chọn câu chuyện nào con thích rồi cho con nghe. Chị thấy điện thoại thông minh quả là tiện lợi. Cả thế giới thu lại trong cái điện thoại ấy. Nhờ Facebook mà chị tìm lại được bao nhiêu bạn học từ hồi phổ thông cho đến đại học và mở rộng thêm các mối quan hệ. Tin gì, chuyện gì xảy ra ở tận đẩu tận đâu chị cũng nắm được hết. Hễ cần mua hàng chị cũng mở điện thoại ra, chỉ vài thao tác đơn giản là hàng sẽ chuyển đến tận nhà. Bao nhiêu là công dụng của chiếc điện thoại di động đã khiến chị lệ thuộc vào nó và nghiện lúc nào không hay.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì trưởng phòng nhìn chị băn khoăn: "Có chuyện gì mà nhìn mặt em như người mất hồn thế kia? Mới cãi nhau với chồng phải không?". Chị thở dài: "Vâng, chỉ vì cái tội cả hai cùng nghiện điện thoại đấy anh ạ!". Trưởng phòng bật cười: "Vợ chồng anh cũng thế nhưng cai được rồi. Anh bảo thật nhé. Điện thoại thông minh như con dao hai lưỡi ấy. Đừng lạm dụng quá. Phải dành thời gian cho gia đình. Những lúc cả nhà quây quần, quan tâm lẫn nhau là quý lắm đấy". Chị lí nhí cảm ơn anh trưởng phòng. Chị cố nhớ lại xem đã bao lâu rồi vợ chồng chị không ngồi xem chung với nhau một bộ phim hay một chương trình giải trí trên ti vi, không đi bộ buổi tối, không đưa nhau ra ngoài thưởng thức một tách cà phê và nghe nhạc, không đọc sách cho con nghe… Chị giật mình nhận ra vợ chồng chị đã mất quá nhiều thời gian vào chiếc điện thoại.
Tối về, chị để điện thoại lên bàn trang điểm và quyết tâm không động vào trừ khi có người gọi đến. Ăn xong, anh không xem phim bằng điện thoại như mọi hôm vì wifi do chính tay anh đã ngắt. Anh đi đi lại lại, cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó. Bỗng con lớn chạy lại: "Bố giảng giúp con bài toán này với. Mẹ bảo trước kia bố học giỏi toán lắm mà". Anh vui vẻ giảng bài cho con. Anh còn ra thêm mấy bài toán khó đố con giải được thì sẽ có thưởng. Chị lục tìm quyển truyện cổ tích trên giá sách, đọc cho con bé nghe. Nó thì thầm vào tai chị: "Con thích mẹ đọc cho con nghe hơn là điện thoại".
Lúc lên giường đi ngủ, chị thì thầm với anh: "Em biết lỗi rồi. Chỉ tại cái điện thoại nó hấp dẫn quá. Từ giờ mình phải dành thời gian cho con… và cho nhau nhiều hơn anh nhé". Anh vòng tay ôm chị. Mọi giận hờn tan biến hết.
TRẦN THỊ LÀNH