Tuổi 17 với bao ước mơ, hoài bão và cả một tương lai tươi sáng, vậy mà giờ đây em Phan Thị Hiên ở thôn Tranh Xuyên, Đồng Tâm (Ninh Giang) phải sống chung với căn bệnh ung thư xương quái ác.
Em Hiên tại bệnh viện K (Hà Nội) một ngày trước khi phẫu thuật
Câu chuyện của em Phan Thị Hiên, con ông bà Phan Huy Điều, Trịnh Thị Hiệu ở thôn Tranh Xuyên, Đồng Tâm (Ninh Giang) khiến tôi không khỏi xúc động. Tuổi 17 với bao ước mơ, hoài bão và cả một tương lai tươi sáng đang đón, vậy mà giờ đây Hiên và gia đình luôn sống trong lo lắng, mệt mỏi vì căn bệnh ung thư xương quái ác hành hạ.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Hiên cố gắng phấn đấu học tập để không phụ công ơn bố mẹ. Suốt mười mấy năm đi học năm nào em cũng là học sinh giỏi. Ở nhà, Hiên luôn được mọi người xung quanh biết đến là một cô bé chăm chỉ, ngoan hiền và học tập tốt. Ở trường, Hiên được thầy cô, bạn bè quý mến. Thầy giáo Nguyễn Thành Nam, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên toán 11A1 trường THPT Ninh Giang nhận xét: “Hiên là một học sinh rất cá tính, có nghị lực vươn lên trong học tập, thật không may khi em mắc căn bệnh nguy hiểm này”.
Cuộc sống của thiếu nữ 17 tuổi tưởng chừng êm đềm là thế, vậy mà hơn 2 tháng trước cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến. Chân trái của em bỗng trở nên đau nhức dữ dội. Sau nhiều lần khám, các bác sĩ kết luận em bị ung thư xương. Để ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển di căn, bảo vệ sự sống của em chỉ có thể dùng phương pháp đoạn chi, có nghĩa là cắt bỏ đi chiếc chân đang làm em đau đớn. Từ khi phát hiện ra bệnh của Hiên, bố mẹ em chạy ngược, chạy xuôi, gõ cửa rất nhiều bệnh viện với mong muốn giữ lại chân cho em có được nguyên vẹn nhưng đều vô vọng. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, ông bà Điều phải đi đến một quyết định khó khăn là tiến hành phẫu đoạn chi. Đến thăm Hiên tại Bệnh viện K (Hà Nội) một ngày trước khi tiến hành đại phẫu, chúng tôi thấy cô bé cứng rắn đến không ngờ. Trong không khí ngột ngạt của bệnh viện, những cuộc điện thoại của người thân và bạn bè liên tục gọi đến động viên tinh thần em và bố mẹ. Nghe điện, Hiên mỉm cười với người bạn phía bên kia: “Tớ sẽ vượt qua mà, mọi người đừng lo”. Hiên mang theo mình chiếc hộp nhỏ xinh đựng một ngàn con hạc giấy em tự tay gấp với mong ước sẽ gặp được nhiều may mắn, tin tưởng. Đôi mắt em vẫn sáng long lanh, đầy lạc quan, nhưng đằng sau Hiên, người mẹ hiền đang lén lau những giọt nước mắt. Ai ở đó cũng cùng suy nghĩ, không biết sau này chuyện đi lại, tương lai em… sẽ ra sao, quan trọng nhất là tương lai cuộc sống của em sẽ thế nào. Những câu hỏi dài dặc mà hiện tại chưa ai có thể trả lời được.
Ca phẫu thuật của Hiên thành công ngày 5-4 vừa qua, nhưng em vĩnh viễn mất đi chân trái. Căn bệnh quái ác đã làm cho em thành người khuyết tật. Hiên sẽ không còn những ngày tung tăng chạy nhảy cùng bạn bè. Không ít ai không hình dung ra cảnh Hiên phải chống nạng, ngồi xe lăn… nhưng chúng tôi tin vào nghị lực của em. Với ước mong làm bác sĩ, Hiên tâm sự với chúng tôi: “Còn sống là còn hy vọng” và chúng tôi tin em sẽ có thêm nghị lực để đứng vững trước những khó khăn cuộc đời.
HOÀNG BIÊN- MINH NGUYÊN