Gửi bình luận
NGUYỄN ĐỨC MẬUNhớ từ ngày xửa, ngày xưa
Em còn bé dại, tôi vừa mười ba
Chúng mình ngồi dưới cây đa
Bao nhiêu lá rụng trải ra làm tiền
Thế rồi qua tuổi thiếu niên
Xa quê, tôi tới những miền quê xa
Biết đâu ngày lên xe hoa
Em ra ngồi gốc cây đa khóc thầm
Bây giờ tóc đã hoa râm
Tôi về áo mỏng ướt đầm cơn mưa
Không còn cây đa ngày xưa
Bao mùa lũ lụt, bao mùa bão giông
Em giờ con bế con bồng
Tôi đi tới ngõ mà không ghé nhà
Em còn cấy lúa đồng xa
Vẳng nghe trẻ khóc vọng qua bờ rào
Tôi ngồi nhả khói thuốc lào
Vẩn vơ lại nhớ thuở nào xa xôi
Thương cây đa cũ chết rồi
Không còn ai nhặt lá rơi làm tiền.