Như một ga dừng bến đậu, ngày cuối năm 31-12 là dịp để cho mỗi người ngoái lại nhìn về năm cũ, về con đường ta đã qua, tổng kết lại những gì được và chưa được trong một chặng đường 365 ngày hối hả, bận rộn. Mười sự kiện hay mười hoạt động nổi bật được các cấp, các ngành tổng kết bình chọn. Mười phát ngôn, mười hình ảnh, mười phát minh, mười gương mặt ấn tượng rồi còn bao nhiêu cái “mười” nữa được người ta chọn lựa để đúc rút thành những dấu ấn của một năm đã qua.
Còn tôi, giờ phút này đây cũng nôn nao lắm. Trước màn hình vi tính trắng tinh, con trỏ nhấp nháy như giục gọi, như chào mời tôi phải viết một cái gì đó cuối cùng của năm 2013. Đất nước bao nhiêu sự kiện. Đời tôi đâu cũng có kém gì. Ấy thế mà tôi cứ ngồi ngây ra chẳng gõ được một ký tự nào cho ra hồn. Vẫn biết thời gian đi chẳng bao giờ trở lại. Vẫn biết chẳng bao giờ về được ngày hôm qua chứ chưa nói đến về lại ngày xưa nữa. Vậy mà tôi cứ ngây ngô, ngờ nghệch như ai bắt mất hồn trong khoảng thời gian giao niên cũ mới. Khoảnh khắc giao mùa đã lưu luyến chênh chao lắm rồi, giao niên này lại càng lưu luyến, chênh chao hơn. Bỗng dưng, tôi nhớ em quá chừng. Em ở đâu lúc này khi mà dòng thời gian như cố tình dùng dằng chẳng chịu trôi? Và dòng tâm sự của tôi cứ ào ạt ở trong đầu khiến những ngón tay cũng lóng ngóng không biết gõ chữ nào trước, chữ nào sau và cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.
Đời mình lại sắp qua thêm một ga tàu bến đỗ. Thế là thêm một cái lá vàng rơi. Thế là ta sắp thêm một tuổi. Cả em nữa cũng thế. Chẳng thể nào ngăn được thời gian trôi. Những tờ lịch cuối cùng của năm 2013 kia sẽ rụng nốt trong những ngày tới. Bỗng dưng tiếc quá những ngày rong chơi vô bổ. Tiếc vô cùng những ngày ta có nhau mà để thời gian dửng dưng trôi đi hoài phí. “Biết thế”, “giá mà”... mà có làm lại được đâu, thời gian ơi?
Tạm biệt một vùng đất, chia tay một con người đã vô cùng lưu luyến, vô cùng tiếc nuối rồi nhưng cũng không thể bằng chia tay một năm cũ, một mùa cũ đã qua. Tuy “đất hóa tâm hồn”, người hóa nhớ thương thật đấy nhưng “trái đất xoay tròn” vẫn còn có thể gặp lại được. Còn thời gian đã trôi qua làm sao mà lấy lại được cơ chứ? Thế nên, những ngày cuối năm, dù dương lịch hay âm lịch, dù trẻ hay già, dù xa hay gần, ai nấy đều có một cảm giác chung là bâng khuâng, lưu luyến lắm. Trẻ thì háo hức chẳng để ý gì cái cũ, chỉ mong chờ năm mới cái mới. Già thì ngược lại, trầm tư... tiếc nuối... xa xăm...
Ngoài kia rét lắm.Cuộc chuyển giao năm cũ - mới cũng day dứt dùng dằng lắm. Đang bần thần về thời gian, về thời tiết thì bất chợt chiếc điện thoại di động của tôi rối rít rung. Tôi vội cầm máy bấm nghe và bản nhạc “Ngôi nhà hạnh phúc” rộn ràng vang lên. Em gọi! Tôi mừng quá. “Cuối con đường nắng lên chờ anh tới”. Cứ thế tôi áp máy vào tai để lâng lâng cùng giai điệu lời ca bài hát. Phải rồi! Năm 2013 đã vào chặng đường cuối. Em đang đứng ở cuối con đường đợi tôi. Tôi chạy ào đến với em và mùa xuân đang vẫy gọi.
Tản bút của ĐỖ XUÂN THU