Hôm ấy, trên đường đến một ngã tư có đèn tín hiệu, hai người bạn Tân và Hoà cùng song hành xe máy. Vừa đến vạch sơn thứ nhất thì đèn đỏ cũng bật lên.
Tân phanh xe đánh "kít" một tiếng, còn Hoà thì vẫn cố phóng cho qua. Nhưng vừa đi được mấy vòng thì xe Hoà đâm vào một người đi xe máy từ phía đường cắt ngang bên trái sang. Do cả hai cùng đi với tốc độ cao nên đã tạo nên cú va đập mạnh, khiến cả hai lăn ra bất tỉnh, cùng phải vào bệnh viện cấp cứu.
Sau một buổi chiều được các thầy thuốc sơ cứu, Hoà đã hết choáng và tỉnh dần. Lúc đó, Tân mới nhỏ nhẹ:
- Ông đã thấy điều người ta hay nhắc là "đừng nhanh một phút mà chậm cả đời chưa?"
- Ngấm lắm rồi. Cũng còn may có cái mũ che cho cái sọ...
- Từ sáng, ông đã uống gì chưa? - Tân lại hỏi.
- Chưa. Nếu không xét nghiệm máu vừa rồi thì tôi còn xấu hổ hơn.
- Thì việc có đèn đỏ rồi ông vẫn vượt lên cũng đáng xấu hổ đấy. Bây giờ có hiện tượng ở những nút giao thông, mọi người đang song hàng chờ đèn xanh thì bỗng thấy một người đầu không mũ bảo hiểm phóng vù qua như cơn lốc. Không ai bình luận gì, nhưng không biết người ấy có biết ngượng không?
- Biết thì đã không thế - Hoà buồn bã - Như mình giờ thì hối cũng không kịp rồi. Nằm đây cũng không yên, còn bao việc ở cơ quan phải làm, rồi học thêm, đưa đón con cái đi học ...
- Là mình nói hiện tượng xã hội thôi. Còn với ông, công việc ở phòng, mình nói anh em giúp. Vậy cứ yên tâm mà băng bó, thuốc men... cho mau lành. Tân lại an ủi bạn.
TRỌNG NGUYỄN