Hơn 2 năm nay, tôi và chồng không động chạm gì. Tôi thèm khát được vuốt ve, tâm sự, chia sẻ, yêu thương và anh ấy đã xuất hiện.
Tôi là một người phụ nữ đã có gia đình với hai cháu trai và một cháu gái. Tôi lập gia đình cho đến nay đã được mười bốn năm. Bạn bè và những ai từng gặp tôi đều nói tôi trẻ hơn tuổi (năm nay tôi 42 tuổi), đẹp, quyến rũ và là một người mẹ lý tưởng của các con, là người vợ đảm đang trong nhà.
Chồng tôi là một người rất hiền, nhu nhược, không có bản lĩnh, muốn sao cũng được, không bao giờ có ý kiến, không thích quan hệ bạn bè, chỉ biết sống trong phạm vi gia đình. Anh rất biết lo cho con cái, nói chung về mặt cơm áo, gạo tiền, lo cho con thì tôi không có lời gì phải chê trách. Nhưng đối với tôi, anh là người vô tâm, vô cảm, không quan tâm, không lãng mạn, rất kỹ về tiền bạc.
Từ ngày có con đến nay, vợ chồng tôi không bao giờ ngủ chung phòng (vì tôi thường lo cho con và ngủ chung với các con). Tôi thèm khát có những giây phút được vuốt ve, tâm sự, chia sẻ, an ủi và yêu thương... Nhưng những điều mà tôi hằng mong ước đó chưa bao giờ đến với tôi. Chồng tôi không bao giờ đòi hỏi hay tỏ ra ham muốn gì với tôi. Hơn hai năm nay, cả hai chúng tôi chưa bao giờ chung chạ tay chân và thể xác. Đối với mọi người xung quanh, gia đình tôi là một mẫu gia đình hạnh phúc, cặp đôi hoàn hảo nhưng thực chất bên trong thì thật là tẻ nhạt và đơn điệu.
Gần đây, tôi quen một người đàn ông đã mất vợ. Nhìn hoàn cảnh của anh, tôi thật sự rất thương tâm. Anh và tôi đã có tình cảm với nhau. Anh rất thương tôi và tôi cũng yêu anh không kém. Nhưng cả hai đều không muốn đến với nhau vì tôi và anh không muốn làm tổn thương những người xung quanh. Chia tay thì không nỡ, ở cũng không đành, tôi day dứt mãi không biết phải làm sao? Đã vậy, anh còn là một người đàn ông thích tán tỉnh nhiều phụ nữ cùng một lúc. Có lúc tôi suy nghĩ vì mình đã xác định là không lấy người ta nên tôi cũng không muốn trói buộc và lấy đi sự tự do quan hệ của anh. Nhưng một khi người đàn bà đã yêu thì ai cũng ghen và rất ích kỷ, tuy không muốn cho mình nhưng cũng chẳng muốn người đó thuộc về ai.
Một vài lần, tôi bắt gặp và đọc được tin nhắn yêu đương, thân mật của anh với người con gái khác. Tôi đã bỏ qua nhiều lần nhưng nghĩ hoàn cảnh của chúng tôi chỉ là yêu trong bóng tối nên những lúc không có tôi bên cạnh, anh về nhà buồn tẻ, cô đơn hiu quạnh... Tôi cũng nhắm mắt làm ngơ để anh được vui. Tuy vậy, tôi chỉ là một người đàn bà bình thường, tôi không thể sống cao thượng nhìn người yêu mình đi với người khác, rồi khi gặp mình lại nói không thể sống thiếu mình. Tôi đã nói chia tay nhiều lần để anh có thể đi công khai với người khác nhưng đàn ông có ai muốn bớt đâu, họ chỉ muốn thêm thôi. Tôi dứt khoát không liên lạc nhưng anh cứ kiếm tôi. Khi nhìn thấy anh, tôi lại cầm lòng không được vì cũng nghĩ lại những lúc anh đối xử tốt với tôi, yêu thương và chia sẻ buồn vui cùng tôi. Tôi lại yếu đuối và lại tha thứ.
Càng ngày, tôi cảm thấy mệt mỏi cho một tình yêu không bờ, không bến. Tôi thật lòng rất muốn anh lấy vợ để tôi có thể dứt khoát hẳn với anh. Tôi thật sự muốn buông tay nhưng tôi yếu đuối quá, tôi nhẹ dạ và cả tin, hay thương người nên bây giờ chuốc khổ vào thân. Xin các bạn hãy an ủi tôi. Thật sự tôi không phải là một phụ nữ đáng để bị những chuyện buồn này. Tôi đã hy sinh quá nhiều cho gia đình để mọi người được sống yên vui nhưng không ai biết, chỉ một mình tôi ngậm đắng nuốt cay, chẳng dám giãi bày cùng ai. Phải chi tôi là một người đàn bà chỉ biết đua đòi, ăn chơi, không lo cho gia đình thì phải ráng chịu những mất mát, phiền toái, tôi cũng cam lòng. Đằng nay tôi thì ngược lại... Ước gì cho thời gian trở lại. Xin chân thành cám ơn tất cả các bạn độc giả xa gần đã dành thời gian đọc bài tâm sự của tôi. Nếu có điều gì làm phiền lòng quý độc giả, xin rộng lòng tha thứ.
Anna (NS)