Nén tâm nhang tôi thắp tự lòng mình/Nhớ các chị các anh tuổi như tôi đã tan vào lòng đất
Nén tâm nhang tôi thắp tự lòng mình
Nhớ các chị các anh tuổi như tôi đã tan vào lòng đất
Quảng Trị, khơi xa, biên giới phía Nam, phía Bắc
Có bao người mang theo tên tuổi chìm xuống đại dương
Tháng bảy về biết ai vẫn nhớ vẫn thương
Ai đã lãng quên một thời đạn lửa
Chiến tranh qua lâu rồi cần nhắc thêm nhiều nữa
Bởi có người là liệt sĩ vô danh
Những cô gái Đồng Lộc tóc vẫn tơ xanh
Thoang thoảng chiều rơi thơm lừng hương bồ kết
Tuổi 18...19... 20 có mấy ai không yêu đời biết là sẽ chết
Bữa cơm chiều các chị đâu có kịp về ăn
Thạch Hãn, Cổ Thành ai chưa bận ghé thăm
Cỏ ở đây cũng tươi xanh khác lạ
Tôi vẫn nghe tiếng quân hành trong lòng đất mẹ
Đang vọng về từ nơi ấy thiêng liêng.
KHÁNH LY