Mỗi mùa có tiếng nói riêng của mình bằng âm thanh vi diệu. Tiếng nói ấy được cất lên thẳm sâu từ
|
Lời mùa xuân TRIỆU KIM VĂN Đất nói lời mùa xuân Bằng hạt mầm tách vỏ
Cây nói lời mùa xuân Bằng chồi non khẽ nhú
Suối nói lời mùa xuân Bằng rì rào khe đá
Mây nói lời mùa xuân Bằng những làn mưa bụi
Em nói lời mùa xuân Bằng long lanh mắt đợi.
|
|
muôn vật tồn sinh giữa cõi đất trời. Nhà thơ - người vốn có trái tim nhạy cảm - thiết tha lắng nghe trái tim mình rạo rực khi trời đất giao mùa. Lời mùa xuân của nhà thơ Triệu Kim Văn mở ra một tâm thức mãn khai, một nồng nàn khoáng đạt, một cảm xúc vỡ òa trong tiếng xuân ca.
Với mười câu thơ đẹp và tròn trịa như đóa hoa xuân đang khoe hương sắc buổi xuân về, Lời mùa xuân bắt đầu bằng âm thanh vọng ra từ đất:
Đất nói lời mùa xuân
Bằng hạt mầm tách vỏTinh tế đến không ngờ, cái âm thanh chìm khuất trong đất đai kia lần đầu tiên cất tiếng ngân vang mở chào mùa xuân bát ngát. Âm thanh bé bỏng và non nớt ấy mới kỳ diệu làm sao! Một hạt mầm tách vỏ, chuẩn bị hé lộ và hiến dâng sự sống cho đời. Phải nhập hồn vào đất đai, cây cỏ, Triệu Kim Văn mới lắng vọng được tiếng động phôi thai ấy trong mạch đất mùa xuân trong trẻo, thơm tho. Từ sâu thẳm đất đai đến chồi non mới nhú, mùa xuân lên tiếng bằng lời của nhịp sống tinh khôi:
Cây nói lời mùa xuân
Bằng chồi non khẽ nhúVẫn là hình ảnh của thiên nhiên rất khẽ khàng qua một chồi non tơ biếc đang long lanh dưới bầu trời xuân cao rộng. Cấu trúc của khổ thơ thứ hai lặp lại mô hình ngữ pháp của hai câu thơ đầu, dường như tác giả muốn khắc chạm thêm vào hồn người lời mùa xuân thật êm dịu. Nếu âm thanh của hạt mầm tách vỏ, dù rất khẽ, nhưng vẫn có thể nghe được, thì đến chồi non khẽ nhú thường chỉ cảm nhận bằng thị giác nhưng đã được Triệu Kim Văn thấu cảm qua tâm hồn để nhận ra sự biểu đạt bằng lời tinh khôi của mùa xuân thanh khiết. Sự nhạy cảm đó chỉ có được từ cái tâm và tấm lòng của một con người yêu đời tha thiết mà thôi.
Lời tiếp lời, hình ảnh nối tiếp hình ảnh, hồn thơ tác giả như đang chung chiêng lắng vọng cùng mùa xuân đất trời bởi sự tinh khôi, trong trẻo. Hai khổ thơ tiếp theo, lời mùa xuân thao thiết qua tiếng suối "rì rào khe đá", qua đám mây thanh du rắc làn mưa bụi êm đềm. Cái hay của Lời mùa xuân là tất cả âm thanh của thiên nhiên đều rất khẽ khàng, lắng dịu, thậm chí chỉ được tác giả cảm bằng điệu hồn hòa nhập đến vô cùng với tạo vật. Người đọc ngỡ ngàng không biết lời của mùa xuân hay đó chính là sự ngân nga của tiếng lòng tác giả xao xuyến buổi xuân về.
Bốn khổ thơ đầu hẳn là lời mùa xuân đất trời được thức nhận qua điệu hồn nhạy cảm của thi nhân, trong sáng đến tinh khôi, nhẹ nhàng như sương khói, ảo diệu như hồn người thoáng chút bâng khuâng. Đến khổ thơ kết bài, lời mùa xuân chuyển sang đôi mắt người con gái đang đợi chờ, hy vọng. Tuyệt bút là ở chỗ này! Cảnh vật và hồn người, thiên nhiên và cõi thế hòa hợp thanh tao, lắng dịu bằng lời của mùa xuân thanh nhã:
Em nói lời mùa xuân
Bằng long lanh mắt đợiBài thơ gieo vần trắc nhưng điệu hồn lại thanh thoát, dịu êm. Lời mùa xuân ngân nga từ vạn vật giữa trời đất thanh bình, trong đó hình ảnh đôi mắt long lanh đợi chờ của người con gái là chủ đạo, nhờ đó tứ thơ viết về mùa xuân của Triệu Kim Văn thật viên mãn, như chan hòa ngàn triệu thanh âm yêu dấu thoát thai từ cuộc sống này.
PHƯƠNG THẢO