Đã ở tuổi tám mươi lăm, bà nội già lắm rồi. Lưng bà còng gập xuống, dáng người xộ xệ, tay và đầu gối bà hay bị đỏ ửng lên vì đau nhức. Kể từ sau lần trượt chân bị ngã trật khớp bả vai, lại thêm sức khỏe yếu nên giờ bà không đi được đâu xa, cả ngày chỉ biết làm thân với chiếc ghế bành đóng bằng gỗ đặt ngoài phòng khách. Bố hay bảo: "Cả đời bà cho đến giờ mới có thời gian được nghỉ ngơi thật sự".
Bà nội có ba người con trai, bố tôi là con thứ. Nhưng bác và chú tôi đều đã hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ khốc liệt. Nỗi đau mất đi hai người con trai dường như chưa bao giờ nguôi ngoai, bởi tôi hay thấy bà lò dò từng bước đi run rẩy, đến trước ban thờ, đứng lặng hồi lâu. Có lần tôi còn thấy bà lần tìm khăn tay chấm nước mắt, chắc bà đang nhớ và thương hai người con trai sớm phải nằm lại nơi đất hoang lạnh lẽo…
Bà có mình tôi là cháu nội, có lẽ vì thế mà mọi tình cảm cũng như sự yêu thương chăm chút bà đều dành trọn cho tôi. Ai biếu gì ngon, bà cũng chỉ ăn lấy lộc, còn đâu lại để dành, gói ghém rồi cho tôi. Bà bảo: "Có cháu có chắt, chả có nhẽ lại ăn một mình, phải tội". Thương tôi đi học xa nhà, lại học đến tận 12 giờ trưa mới được nghỉ nên thỉnh thoảng bà lại dúi vào tay tôi mấy tờ tiền, dặn: "Con cầm lấy mà thêm vào mua đồ ăn sáng, ngồi học cho chắc dạ, kẻo học đến trưa lả người đi, cứ ăn hết rồi bà lại cho". Tôi quen với việc sáng nào cũng được bà dặn dò, nhắc nhở: "Mang mũ đi không trưa về nắng", "Trời này dễ mưa lắm, nhớ để cái áo mưa vào trong cặp không mưa nó ập xuống là ướt hết", rồi là "Đi gọn vào lề đường nhá con"… Để đến bây giờ, khi tôi phải đi học xa nhà, xa bà, tôi luôn "thèm" những lời dặn dò ấy, chỉ muốn được về nhà và sà ngay vào lòng bà…
Hồi tôi còn nhỏ, vì bố mẹ bận đi công tác suốt nên đưa tôi ra ở với bà. Mọi sinh hoạt hằng ngày của tôi đều do một tay bà chăm bẵm, nuôi nấng. Tôi không bao giờ lo đêm ngủ bị nóng hay lạnh bởi chỉ cần tôi cựa quậy không yên là đã có bà sờ trán, sờ lưng, nếu nóng thì bà quạt hoặc nếu lạnh cũng đã có bà kéo chăn cho. Có lẽ do tôi "quen hơi" bà nên sau này, khi hai bà cháu đã chuyển về ở với bố mẹ, tôi vẫn nằng nặc đòi ngủ với bà chứ nhất quyết không sang phòng mới, tận đến hết năm lớp chín. Tuổi thơ của tôi đã trôi qua yên bình bên bà như vậy. Tôi thì ngày một lớn lên, cao lên, còn lưng bà cũng ngày một còng xuống…
Nhưng có một việc mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được và sẽ luôn là một nỗi ân hận, niềm day dứt trong lòng tôi. Sinh nhật mười lăm tuổi của tôi, bọn bạn thân mua tặng tôi một đôi giày búp bê trắng muốt. Tôi thích đôi giày ấy lắm, chẳng dám đi nhiều vì sợ bẩn, thế nên hay để nó gần cửa ra vào, mỗi lần đi qua lại ngắm nó một cái. Hôm ấy, tôi đi học về với tâm trạng khó chịu vì thời tiết oi nồng, nóng nực. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng đôi giày tôi vẫn lau chùi sạch sẽ hằng ngày giờ lấm lem, loang đầy những vệt đỏ. Tôi vất cái cặp lên ghế, vồ lấy đôi giày ra sức lau lau, cọ cọ nhưng không tài nào sạch trắng như trước được. Đó là vết trầu bà ăn xong nhổ ra bắn đầy vào đôi giày yêu quý của tôi. Cơn giận mất hết cả lý trí, tôi xông thẳng vào giường bà, hét lớn: "Bà có biết bà đã làm gì với đôi giày của con không? Bà có biết nó quan trọng với con như thế nào không? Bà lẫn rồi, bà lẩm cẩm thật rồi". Đoạn, tôi quay ngoắt ra ngoài, đạp cửa cái rầm, bỏ lên nhà trên ngồi khóc rưng rức. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ nghĩ làm thế nào để đôi giày trở lại như trước, vì vết trầu rất khó có thể xóa được. Tôi còn tức cả bà nữa, bà đúng là lẩm cẩm thật rồi…
Một lúc sau, mẹ vào phòng, ngồi xuống cạnh tôi, quát:
- Sao con dám nói hỗn với bà thế? Ai dạy con xử sự như thế trước mặt người lớn hả? Bố mẹ đã dạy con phải biết kính trọng bà, vì một đôi giày thôi mà con dám nói hỗn với bà thế à?
Tôi ngước đôi mắt đỏ mọng lên nhìn mẹ:
- Nhưng mẹ à, đó là đôi giày bạn thân của con tặng mà, con rất yêu nó, vậy mà bà…
- Con à - mẹ ngồi lại gần, dịu giọng, xoa đầu tôi - Bà lớn tuổi rồi, mắt bà cũng kém. Bố mẹ bận đi công tác suốt, tất cả là một tay bà chăm con. Có đợt con sốt, bà thức mấy đêm liền để trông cho con ngủ đấy. Bà bảo bà không dám ngủ, sợ con nóng lạnh bất chợt giữa đêm. Sức khỏe con không tốt như các bạn, bà thức khuya dậy sớm lo cho con, chưa một lần bà kêu ca than vãn gì với bố mẹ. Vậy mà con lại nỡ nói những lời ấy với bà.
- Mẹ, con…
Từng lời mẹ nói làm nước mắt tôi cứ trào ra không ngừng, cổ họng tôi nghẹn ứ không nói nên lời.
Tôi đứng bật dậy, gạt nước mắt chạy xuống dưới nhà. Nước mắt lại tuôn không ngừng dẫu tôi đã cố cắn môi để ngăn không khóc khi nhìn thấy dáng lưng còng của bà đang cặm cụi dùng khăn cố gắng chùi sạch những vết bẩn trên giày của tôi. Tôi chạy nhanh đến bên bà, gỡ đôi giày trên tay bà đáp ra xa rồi bất ngờ ôm chầm lấy bà, vùi đầu vào ngực bà, khóc nức nở:
- Bà ơi, con xin lỗi bà, con sai rồi, đáng lẽ con không nên nói hỗn với bà như thế. Bà ơi bà, con biết lỗi rồi!
Tôi không thấy bà nói gì, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay bà đang vuốt ve lưng tôi, xoa đầu tôi. Tôi lau nước mắt, ngẩng lên thì thấy bà đang mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười thật hiền, thật phúc hậu, làm tôi ấm lòng. Bà không giận tôi, nhưng tôi thấy mắt bà ướt…
NGUYỄN THỊ THÊU (Lớp 10 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)