Mẹ quẩy quang gánh đi trước, tôi rảo bước theo sau. Hai bên đường phấp phới những lá cờ rực rỡ vì làng sắp có hội...
Càng gần đến Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, khi tất cả bạn bè xung quanh đều bàn luận về chuyện mua quà gì tặng cô thì tôi lại nghĩ nhiều về mẹ. Bố đi công tác xa, ở nhà chỉ có mẹ vất vả lo toan cho tôi ăn học. Bao năm nay mẹ gắn bó với cây lúa, củ khoai, bắp ngô nên mẹ chăm chút, nâng niu, dồn bao tâm sức vào đó để mong có những vụ mùa bội thu, có đủ tiền để cho tôi ăn học. Ngày nghỉ học, thương mẹ lụi cụi một mình, tôi ngỏ ý xin theo mẹ ra đồng. Những năm trước mẹ bảo tôi còn bé, với lại đời mẹ đã “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời” thì con phải chăm học để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Nhưng mùa xuân này, tôi đã lớn, trở thành một thiếu nữ cao nghều, cao hơn cả mẹ nên tôi chẳng thể chơi đùa thảnh thơi trong khi mẹ tất bật ngoài đồng. Tôi sẽ giúp mẹ nhổ mạ, cấy lúa, tát nước, be bờ, nhặt cỏ... Mẹ quẩy quang gánh đi trước, tôi rảo bước theo sau. Hai bên đường phấp phới những lá cờ rực rỡ vì làng sắp có hội. Gió xuân phả vào mặt mát rượi, mang theo hương bưởi thơm ngát, hương hoa cỏ mùa xuân nồng nàn từ những khu vườn xanh tươi khiến tôi hít căng lồng ngực...
Chẳng mấy chốc, cánh đồng mênh mông hiện ra trước mắt tôi giống như một bức tranh thủy mặc mà màu xanh non của mạ, của cỏ là gam màu chủ đạo. Trên cái nền xanh ấy nhấp nhô những vành nón trắng của các bà, các cô, các chị đang thoăn thoắt nhổ mạ, cấy lúa, tỉa gieo vãi... Tôi thích thú khi phát hiện những chú cò trắng đậu trên bờ ruộng, hễ nghe tiếng động là cất cánh bay lên bầu trời. Tôi nhìn theo những chấm trắng xa dần xa dần cho đến khi mẹ giục: “Con xắn quần lên rồi lội xuống ruộng. Mẹ sẽ dạy con nhổ mạ”. Lần đầu tiên sục chân xuống bùn, tôi có cảm giác bùn mát lịm, mơn man da thịt. Mẹ khéo léo, nhanh nhẹn nhổ những cây mạ buộc thành từng bó. Tôi nhìn mẹ mà làm theo, dù chậm chạp nhưng được mẹ động viên nên tôi rất thích thú. Từ những bó mạ ấy, mẹ gánh đến một ruộng khác rồi dạy tôi cách cấy lúa, làm sao phải đều tay và lúa thẳng hàng tăm tắp. Lúc quan sát mẹ cấy, tôi tưởng việc ấy thật dễ dàng, vậy mà bắt tay vào làm thì không hề đơn giản. Tôi lóng nga lóng ngóng, phải cấy thật chậm, ngắm thật kỹ thì hàng lối mới không ngoằn ngoèo. Mẹ khích lệ: “Không sao! Dần dà con sẽ quen thôi. Trăm hay không bằng tay quen mà. Mẹ cấy mấy chục năm rồi mới được thế”. Tôi miệt mài làm việc, gần hết buổi sáng mới cấy được một khoảng ruộng bằng hai manh chiếu, trong khi mẹ bỏ xa tôi.
Lúc ngẩng lên, nắng xuân ấm áp vàng như mật ong đã tỏa khắp cánh đồng khiến bầu trời trở nên quang đãng. Mẹ nhìn khoảng ruộng tôi cấy, mỉm cười: “Cũng thẳng hàng ra phết nhỉ? Nghỉ thôi con, về sẽ đau lưng đấy”. Xung quanh, các bà, các cô cũng tíu tít rủ nhau lên bờ, nói cười rôm rả, hẹn hò buổi tối sẽ ra đình làng xem lễ hội chuẩn bị đến đâu rồi. Những khoảng ruộng trống buổi sáng sớm đã được lấp đầy bằng một màu xanh non.
Phải cùng mẹ trải nghiệm những công việc của nhà nông như nhổ mạ, cấy lúa, cái lưng mỏi nhừ thì tôi mới cảm nhận được nỗi vất vả thường ngày của mẹ. Vậy mà mẹ không hề kêu ca, phàn nàn. Được ra đồng làm việc với mẹ lại là niềm vui. Mẹ chăm ruộng lúa từng ngày chẳng khác nào mẹ chăm chúng tôi khôn lớn. Mẹ đã dệt nên những mùa xuân, cho tôi mơ ước và hy vọng như cánh đồng xanh tươi sẽ đến ngày cho trái ngọt. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ công mẹ.
VŨ THỊ THANH ANH(Lớp 9A, Trường THCS Nam Hồng, Nam Sách)