Xuân về lòng con như lắng lại, những ký ức xa xăm của thờithơ ấu về mùa xuân sống lại trong con cùng với những ngày gió mùa đông bắc trànvề, trời lâm râm mưa phùn khắp ngõ xóm, đường quê. Mẹ gầy yếu, mòn vai, bạc áolại tần tảo, nhẫn nại, lo toan từng chiếc lá dong, từng bơ gạo nếp, từng củhành, chai nước mắm... để chúng con có một cái Tết trọn vẹn. Những ngày Tết hầunhư không đêm nào mẹ ngủ, mẹ thức giữ cho hương khói không đứt đoạn trong nhữngngày Tết. Trong lúc đó cha đang chiến đấu ở chiến trường ác liệt, nơi hòn tênmũi đạn...
... Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau lại vượt cạngian nan, mẹ đã cho con máu thịt, hình hài với tiếng ru ầu ơ của mẹ bên cánhvõng. Mẹ gài lại tấm liếp bên giường con nằm mỗi khi gió mùa đông tới,"Chỗ khô mẹ nhường, chỗ ướt mẹ chịu". Rồi mỗi khi trời trở gió, consụt sùi nóng lạnh mẹ lại thức trắng năm canh vò võ bón cho con từng thìa cháo,miếng cơm. Hai mắt mẹ trũng sâu của những đêm dài mất ngủ lo cho từng cơn đaucủa con. Mẹ thức khuya, dậy sớm, say, giã, giần, sàng, lúi húi nấu những hạtcơm dẻo trắng ngần để con ấm bụng cắp sách tới trường. Mẹ ăn nhịn để dành thắtlưng, buộc bụng, chắt chiu từng hạt thóc, củ khoai để nuôi con khôn lớn thànhngười.
Viết về mẹ biết bao nhiêu cho đủ, thương về mẹ biết mấy chovừa. Giờ đây tóc mẹ đã bạc màu theo năm tháng. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm mộttuổi, Tết về con nhớ mẹ nhiều, rất muốn về bên mẹ nhưng vì trọng trách lớn laocanh giữ bảo vệ đất trời miền biên cương của Tổ quốc nên xuân này con không thểvề thăm mẹ. Tuy xa mẹ nhưng con được đùm bọc trong tình yêu thương của đồngđội, đồng bào. Tết này tuy không được về với mẹ song con tin tưởng rằng khôngkhí ấm áp của mùa xuân cùng với hơi ấm của quê nhà - với tình làng nghĩa xóm sẽgiúp con sưởi ấm cho mẹ, bên mẹ mãi mãi là mùa xuân vĩnh cửu.
ĐỖ XUÂN THẢO