Truyện ngắn

Mùa xuân hoa nở trên tay

Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG 25/01/2025 10:00

Trong ánh mắt mờ đục của bà, những bông hoa đào nhỏ đang nở thắm trên từng ngón tay ngoan của thằng cháu nhỏ!

00:00

minh-hoa-truyen-ngan-xuan.jpg

Bà già dùng hết sức mình giằng cánh cửa từ tay con dâu rồi đóng sập lại, cài chốt bên trong. Mặc kệ tiếng gào khóc của đứa cháu nội gọi “bà ơi” khản giọng.

Khi tiếng xe máy đón hai mẹ con Xoan rời đi, bà già vẫn đứng phía trong, chân như đóng đinh không tài nào nhấc nổi. Còn một mình trong căn nhà cấp bốn bà không buồn bật điện. Bóng tối đã tràn ngập từ lúc nào, nuốt chửng cả bà lão ngoài bảy mươi co ro trong chiếc áo len màu gụ. Nếu không có chị Thương bên hàng xóm gọi cửa có lẽ bà đã chìm nghỉm trong bóng tối.

- Bà ơi, điện đóm sao không bật mà để nhà cửa tối om thế này? Bà đã cơm nước gì chưa? Bếp núc nguội tanh nguội ngắt thế này chắc là chưa kịp nấu nướng gì. Hôm nay, cháu về quê ăn cỗ, có gói phần về cho bà. Xôi vẫn còn nóng lắm, bà ăn luôn kẻo nguội.

- Quý hóa quá, cảm ơn cháu. Sao phần bà nhiều thế này, có một mình sao ăn hết được. Phải chi còn thằng Sóc ở nhà, nó sẽ thích mê mấy con tôm tẩm bột chiên giòn. Một nắm xôi to, thằng bé ngoạm ba miếng là hết veo. Chẳng biết giống ai cái nết ăn…

- Thì giống bố nó chứ ai. Biết là sẽ nhớ cháu, thương cháu sao không giữ thằng bé ở lại bên mình. Mà thôi, bà ăn nhanh rồi nghỉ ngơi sớm đi không ốm. Đừng có nghĩ ngợi nhiều, còn có cháu và bà con chòm xóm ở đây.

Thương ra đến ngõ vẫn còn dặn với vào: “Bà nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi đi ngủ nhé”.

“Tội nghiệp!”, Thương trút tiếng thở dài khi quay lưng bước vào ngõ tối. Câu chuyện nhà bà cụ râm ran khắp làng trên xóm dưới đã cả tháng nay, giờ vẫn chưa thấy ngớt. Ai cũng bảo tội bà cụ quá, cả đời vất vả đến già vẫn cô quạnh một mình.

Lúc thằng Tốn mới ba tuổi thì chồng bà lên Tây Bắc khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới, rồi theo người phụ nữ khác biệt tăm. Bà một mình nuôi con trai khôn lớn nên người mà không đoái hoài gì đến hạnh phúc riêng tư. Thương mẹ vất vả nên thằng Tốn chăm ngoan lắm. Cuộc đời bao nhiêu buồn tủi và cơ cực, nhưng nhờ có con bà luôn thấy ông trời có mắt.

Thằng Tốn học giỏi, ra trường xin về huyện làm, gần nhà, gần mẹ đúng chẳng ai bằng.

Đi làm vài năm Tốn tích cóp xây được căn nhà cấp bốn khang trang, đồ đạc giản đơn nhưng ấm cúng.

Rồi Tốn quen Xoan, yêu nhau vài năm thì cưới. Hôm đón đứa cháu nội trên tay bà già ứa nước mắt vì hạnh phúc. Nhà tuy chẳng giàu có gì nhưng đủ ăn đủ tiêu. Con trai, con dâu đều có công ăn việc làm ổn định. Thằng cháu nội kháu lắm, ăn ngoan ngủ ngoan, bà đâu cháu đấy. Hàng xóm ai cũng bảo “mừng cho bà cụ cuối đời hưởng phúc”. Ấy thế mà...

Cái tin thằng Tốn mất vì tai nạn khiến dân làng bàng hoàng, thương xót. Ai đó hỏi nhau rồi những ngày sau bà cụ sẽ phải sống thế nào? Cũng may là còn có con dâu, cháu nội. Máu mủ mình còn đó là còn có thứ bấu víu mà sống tiếp phải không nào? Phải! Phải! Rồi thằng bé khôi ngô ấy sẽ vực bà cụ dậy bằng những nụ cười tinh nghịch. Tình yêu thương của con dâu sẽ vỗ về bà những năm tháng cuối đời. Mỗi lần nghe ai đó động viên vậy bà cụ đều bảo:

- Thế sao mà được. Con dâu tôi còn trẻ lắm. Nó phải đi tìm hạnh phúc cho mình.

- Thì ngày xưa bà cũng sống vậy cả đời nuôi thằng Tốn đấy thôi.

- Vì tôi đã trải qua nên tôi lại càng thương con dâu. Càng muốn nó có người thương yêu, có nơi nương tựa.

- Ừ thì…

Bà già ngồi ngoài hiên nhà ngắm thằng cháu nội chơi búng bi với bạn. Nó lớn nhanh quá, mới đó mà đã vào lớp một. Thỉnh thoảng nó nhét vào túi áo bà một mẩu giấy nhỏ ghi nguệch ngoạc mấy câu yêu thương đầy ngộ nghĩnh.

Người thằng nhỏ ấm như một cục bông. Hôm qua lúc cuộn tròn vào lòng bà, thằng nhỏ thủ thỉ: “Dạo này mẹ con hay nhắn tin cho ai đó ban đêm. Ánh sáng điện thoại khiến con khó ngủ. Từ giờ con sang ngủ với bà, bà nhé!”.

Nhẹ nhàng vỗ về đứa cháu bé bỏng yên giấc nhưng lòng bà thì không sao yên được. Bà có thể nghe thấy tiếng trăn trở cựa mình của con dâu trong căn phòng bên cạnh. Đã nhiều đêm căn phòng đó nhốt một người thiếu phụ trẻ trong ký ức hạnh phúc, yêu thương rạo rực, cùng cực, cô đơn. Dù sáng mai khi người thiếu phụ ấy bước ra khỏi căn phòng khuôn mặt không một gợn buồn nhưng bà già vẫn kịp nhận ra khoảnh khắc thẫn thờ của con dâu khi thấy nhà bên sum vầy trong một buổi chiều tà.

Khoảnh khắc Xoan đứng trước gương sờ tay lên nếp nhăn đuôi mắt. Có những đêm lạnh ngắt, bà thấy con dâu đứng ngoài đầu gió như muốn để da thịt tái tê ghìm đi nỗi cô đơn không dễ gì khỏa lấp. Mấy hôm nay thường có tiếng xe máy dừng ngoài cổng, hình như là chờ đợi điều gì. Tim bà thắt lại…

- Mẹ thấy hàng xóm nói dạo này hay có người đứng trước cổng nhà mình. Thấy bảo là người quen của con. Sao con không ra mở cổng mời người ta vào nhà mình ngồi chơi?

- Kệ người ta mẹ ạ. Mẹ đừng nghĩ ngợi linh tinh. Con sẽ vẫn ở đây nuôi thằng Sóc và chăm sóc mẹ lúc về già.

- Ai cần con phải ở đây chôn vùi tuổi xuân bên một người già. Cái mẹ cần là thấy con hạnh phúc.

Xoan đóng cửa phòng, òa khóc. Hàng xóm ghé tai nhau:

- Nghe nói chính bà cụ là người mở cổng cho cậu chàng ấy vào.

- Thấy bảo giai tân đúng không?

- Giai tân, công ăn việc làm đàng hoàng. Gia đình lại khá giả. Thằng này hiền lắm. Có vẻ thương mẹ con cái Xoan thật lòng.

- Nghĩ cũng tội nghiệp con bé. Trẻ thế đã chăn đơn gối chiếc. Nhưng nghĩ đến cảnh nó đi bước nữa thì lại thương bà cụ. Còn cả thằng Sóc nữa, không biết cái Xoan có để thằng bé lại với bà cụ hay không?

- Chắc gì. Mẹ đâu con đó.

Dạo này trong nhà bà cụ đến con chó con mèo cũng nhận ra có gì đó khác thường. Xoan thường hay ngượng ngùng cúi mặt. Cũng có hôm đi làm về tới nhà Xoan không nói, không cười chỉ lẳng lặng thu vén cửa nhà, cơm canh nóng hổi. Chị vẫn lo cho bà cụ từng bữa cơm, viên thuốc. Tiếng ho khan trong đêm vắng vẫn làm chị nhói lòng. Xoan thương mình và thương mẹ chồng. Bởi chị hiểu bà cụ cũng đã từng trải qua cả một đời vò võ. Xoan không cách gì nghĩ đến hạnh phúc riêng bởi chẳng thể thu vén được vẹn toàn. Làm sao có thể bỏ lại bà cụ một mình lủi thủi trong căn nhà trống vắng này.

Bà cụ đã mấy lần đánh tiếng nhà trai, hỏi dò xem họ có thương thằng Sóc thật lòng. Năm hết Tết đến rồi, cái tuổi nó đuổi xuân đi, mà khuyên thế nào Xoan cũng cứ lừng chừng. Nên mới có cảnh bà cụ đuổi hai mẹ con Xoan về nhà ngoại.

Ai cũng bảo bà cụ sao dại thế. Con dâu thì cho đi lấy chồng đã đành, còn máu mủ của mình thì phải giữ cạnh bên. “Cá vào ao ai người ấy được”, chẳng mấy mà thành con cháu người ta. Bà cụ vờ như không nghe thấy gì, tay run run dò sóng đài FM lẹt xẹt. Tai bà nghễnh ngãng lâu rồi, đâu có nghe rõ cô phát thanh viên nói cái gì. Chỉ là bật đài lên cho nhà có tiếng người, đỡ vắng.

Chị Thương ngày nào cũng vài ba lần đảo qua nhà bà cụ với đĩa xôi, túi bánh, lọ thuốc bổ, cái khăn nhung còn mới tinh tươm. Chị thường nói dối quanh co khéo khéo là. Thế nhưng làm sao qua được mắt bà cụ, đều là của cái Xoan gửi hàng xóm mang qua.

Mãi đến trước hôm Xoan về nhà chồng, bà cụ mới chịu mở cửa cho vào. Thằng Sóc chạy ùa vào ôm bà, nhưng vẫn còn khóc mếu tủi thân giận dỗi.

Xoan đi bên chồng, tần ngần bước vào nhà vừa lạ vừa quen. Chồng Xoan nhanh nhẹn lắm, ngó quanh nhà thấy cái ghế thắp hương đã lung lay, cái khung màn rơi xuống không ai lắp lại. Anh lúi húi sửa sang vài chỗ, tự nhiên như con cháu trong nhà. Lúc ấy bà cụ đang lật đật mở chiếc hòm gỗ, nơi bà đựng ký ức của mình qua cuốn album cũ, chiếc đồng hồ hỏng, những đồng tiền giấy, tiền xu chẳng biết để làm gì. Bà lôi bọc túi ni lon ra, mở bao nhiêu lớp mới đến bao vải đỏ đựng chiếc nhẫn vàng hai chỉ. Bà dúi cho con dâu, rưng rưng bảo:

- Quà cưới cho con. Mẹ chẳng có gì nhiều.

- Mẹ giữ lại dưỡng già. Chúng con chỉ xin được làm con của mẹ, thường xuyên qua lại chăm nom.

- Mẹ nào có cấm đoán các con. Đây mãi là nhà của con. Đừng chỉ về lúc vui. Nếu mỏi mệt con cũng cứ về.

Xoan nắm lấy bàn tay già nua của mẹ chồng, nức nở.

Bà cố nhét hai chỉ vàng vào tay Xoan, lúc thằng Sóc còn mải rượt theo con mèo nhỏ ngoài vườn. Trước khi ra về, chồng Xoan có hứa với bà cụ sau đám cưới sẽ qua rắc vôi ngoài sân tẩy rong rêu kẻo mưa xuống thì trơn trượt lắm. Anh nhìn cây đào trước sân nhà ngẩn ngơ bảo: “Tiếc quá, thế là năm nay không kịp tuốt lá đào mẹ ạ”. Lúc nhìn bóng dáng ba người rời đi, bà vừa mừng, lại vừa đau xót.

Chiều 23 Tết, lúc bà cụ đang đốt cá chép giấy về trời thì cánh cổng lại kêu lẹt kẹt. Bà ngoảnh ra thấy vợ chồng Xoan lỉnh kỉnh xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào. Thằng Sóc ôm theo chiếc ba lô quần áo, hớn hở khoe:

- Bà ơi. Con được về ăn Tết với bà này. Mẹ con nói, nếu con thích thì ở luôn đây cho có bà có cháu. Bà có vui không ạ?

Bà cụ gật đầu, quay sang nhìn vợ chồng Xoan như dò hỏi. Xoan còn đang loay hoay tìm chỗ đặt chậu hoa cúc vàng, đon đả bảo:

- Thằng nhỏ nhắc bà suốt. Có nhiều hôm đêm đang ngủ còn vùng dậy thảng thốt gọi “bà ơi!”. Tụi con đưa cháu về ở cùng với bà. Nhà chồng con cũng đâu có xa xôi. Chưa đầy mười phút đi xe máy thì tới đây. Để cháu sống với bà, cũng là cái cớ để tụi con sớm hôm qua lại thăm nom.

Bà cụ ôm thằng cháu bé nhỏ vào lòng, miệng run run muốn nói gì đó mà chẳng thể thành lời.

Thằng nhỏ lôi từ ba lô ra xấp giấy màu. Nó khéo léo cắt thành từng bông hoa mang treo ngoài cây đào mà bà quên tuốt lá. Chồng Xoan lúi húi cạo sạch rêu quanh sân để chuẩn bị rắc vôi. Trong bếp, rổn rảng tiếng xoong nồi, bát đĩa. Xoan dọn dẹp, lau chùi, thoăn thoắt trút đầy từng hộp gia vị một. Chị không quên dặn mẹ lọ muối tinh để đâu, lọ đường để chỗ nào. Xong đâu đó chị lại mang xoong nồi, rổ rá ra cọ sạch, phơi thành hàng ngoài thềm giếng. Chị vẫn giữ thói quen đó suốt bao năm về làm dâu dưới mái nhà này.

Nhìn lớp vôi trắng bay mù mịt ngoài sân bà cụ ngỡ mùa xuân này như một giấc mơ. Trong ánh mắt mờ đục của bà, những bông hoa đào nhỏ đang nở thắm trên từng ngón tay ngoan của thằng cháu nhỏ!

Truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa xuân hoa nở trên tay