Không hiểu sao những ngày đầu thu tháng 8, tôi thường hay nhìn lên vòm trời cao rộng, ở đó "Có đám mây mùa hạ- Vắt nửa mình sang thu" (Hữu Thỉnh). Cái cảm giác giao mùa thường tạo ra cho ta những chống chếnh bất ngờ. Vừa cái oi nồng nắng hạ đã chớm se dịu vào thu. Trời thu xanh cao, mây trắng như cũng nhởn nhơ hơn, có gì đó chùng chình chậm lại so với tốc độ cuộc sống chóng mặt đời thường. Thu cũng như một đời người, qua cái tuổi nồng nhiệt của chàng trai mùa hạ đến sự điềm tĩnh tự biết của lứa tuổi trung niên, khi mà tầm nhìn, tầm nghĩ được đúc kết, được thanh lọc thành những kinh nghiệm sống thì thu vẫn đa mang, đa cảm với đời. Vườn thu sáng nay có gì khác lạ, muôn màu hoa khoe sắc như dồn hết sự căng nhựa nồng nàn tích lũy, chắt lọc qua nắng gió mùa hạ để có dịp dâng hiến hết mình tỏa hương, tỏa sắc. Hoa tường vi trở mình từng chùm mỏng mảnh qua kẽ nứt của cành cây tưởng là khẳng khiu khô ráp. Hoa ngọc anh như những chiếc loa kèn vàng bò men theo bờ tường với từng chùm buông thõng vào thu. Và bao nhiêu loài quả ríu rít gọi chim về: hương ổi phả vào ta bao ký ức tuổi thơ, quả na mở mắt tròn xoe chín dần trong im lặng. Thu cứ đến lặng lẽ mà ân nghĩa biết bao khi đất nước Việt Nam ta có riêng một mùa thu Tháng Tám. "Mây của ta trời thắm của ta - Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa" nhà thơ Tố Hữu trong một niềm cảm hứng bất tận đã hào sảng thốt lên như thế trên đường "Ta đi tới".
Cách đây 67 năm Cách mạng Tháng Tám như một thiên anh hùng ca sáng ngời trong lịch sử. Nhân dân khắp nơi nô nức vùng dậy cướp chính quyền với những vũ khí thô sơ nhưng kết lại đồng lòng thành một làn sóng như triều dâng, bão nổi. Con thuyền cách mạng dưới sự chèo lái của vị thuyền trưởng tài ba: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã vượt qua sóng gió hiên ngang đứng trụ vững với một nhà nước non trẻ. Bao địa danh đã khắc vào lịch sử: một mái đình Hồng Thái, một cây đa Tân Trào, một Bắc bộ phủ mến yêu nằm trong lòng Thủ đô nghìn năm văn hiến. 67 năm đã trôi qua, lớp người ngày ấy đã thành ông, thành bà; chắc mỗi khi chống gậy đi qua Quảng trường Ba Đình ai cũng có niềm hạnh phúc xốn xang khi nhận ra lớp cháu con kế tiếp sự nghiệp của mình với những tư duy thần thái mới trong công cuộc xây dựng đất nước. Đại lộ của tương lai đã được mở ra bắt đầu từ những vệt đường mòn thuở ấy. Và nắng thu ở đây "Nắng quê hương mang sắc nắng Ba Đình" và quả thu ở đây "Nắng quê hương chín dậy cả cây vườn", nắng thu dịu và ngọt như mật ong bởi "Tháng tám mùa thu xanh thắm".
Tản văn của NGUYỄN NGỌC PHÚ