Giữa mùa hạ, nắng xôn xao trên vòm lá xanh biếc, màu vàng miên man bất tận lấp la lấp lánh bao trùm cả một khoảng không rộng lớn. Sáng sớm, bà từ vườn bước vào giục đám con cháu nhanh nhanh ra thăm vườn, rằng vải đang chín rộ để chuẩn bị ngày mai thu hoạch.
Giữa mùa hạ, nắng xôn xao trên vòm lá xanh biếc, màu vàng miên man bất tận lấp la lấp lánh bao trùm cả một khoảng không rộng lớn. Sáng sớm, bà từ vườn bước vào giục đám con cháu nhanh nhanh ra thăm vườn, rằng vải đang chín rộ để chuẩn bị ngày mai thu hoạch.
Đám cháu nhỏ vội vàng chạy nhanh ra vườn. Tôi thích thú và không kiềm được cảm xúc hét toáng lên khi những chùm quả buông thõng chi chít giữa vòm lá xanh đập vào mắt. Nhanh thật! Mới mấy ngày trước, quả đang còn màu xanh, nhỏ xíu vậy mà qua vài đợt nắng quả đã hây hây đỏ, lớp vỏ căng mọng. Cả nhà tôi đã đợi mùa vải từ lâu lắm rồi. Từ khi cuối xuân cây mới cho những chùm hoa be bé nhỏ xinh trắng xóa, đưa hương giục bầy ong về hút mật. Và đến khi vải kết quả từng chùm xanh rì, chạm vào vẫn cảm nhận được những chiếc gai nhồn nhột.
Tháng trước, lúc đi thăm vườn, mẹ nhìn lên những chùm hoa vải nói rằng năm nay vải sẽ được mùa. Và đúng như lời mẹ, năm nay vải sai chi chít, từng chùm, từng chùm buông xuống như những chùm đèn bé xíu rất đẹp. Quả to và mọng nước. Cùi vải dầy, có vị ngòn ngọt hòa quyện cùng với vị chua thanh thanh, ăn mãi không biết chán. Dẫu đã nhiều lần ăn vải, nhưng cảm giác ăn tại vườn luôn mang đến một sự mới mẻ và ngon khó cưỡng.
Mùa vải chín cũng là mùa vất vả nhất của cả nhà. Từ buổi sáng sớm, khi hạt sương vẫn còn đọng trên lớp vỏ cả nhà đã dậy ra vườn hái vải. Mẹ tôi nói, hái sáng sớm, vải ngon và mọng nước hơn. Mỗi người mỗi việc. Bố hái vải, tôi lon ton nhặt cho vào thúng, còn mẹ chia đều bó thành từng bó. Bà nhặt những trái sâu, trái nhỏ loại ra ngoài. Mẹ cũng không quên phủ một lớp lá chuối cho vải được tươi hơn. Vải ở từng thời điểm lại có màu khác nhau. Ai cũng nâng niu, chăm chút để vải đến tay khách hàng với niềm vui trọn vẹn.
Buổi sáng vải chín đỏ hây hây nhìn rất đã mắt, tới chiều thì lại thâm sậm như cà muối hở gió. Mẹ vừa bó vải vừa chép miệng tiếc của mấy quả vải bầy tu hú mổ ăn nham nhở. Vải có ngon tu hú mới tới mổ nhưng mà mổ nhiều quá thì người dân xót của vô cùng. Mấy năm sau, bố tôi đan những chiếc lồng bằng tre để che chắn chùm vải. Tuy không che được hết nhưng cũng đỡ phần nào. Bầy tu hú vẫn tới mổ quả xôn xao. Thi thoảng anh em tôi lại chạy ù ra vườn xua đuổi, chúng bay toán loạn dưới tràng cười như nắc nẻ của hai anh em.
Mùa vải về luôn nhắc nhớ anh em tôi hình ảnh bố mẹ chắt chiu từng phiên chợ bán vải, gom góp tiền cho chúng tôi học hành, mua sắm quần áo, giầy dép. Quả vải không đơn thuần chỉ là loài quả ăn bình thường mà là cả ân tình của quê hương vun đắp, của mẹ cha chăm chút làm nên. Lớn lên đi xa nhớ về mùa vải thoảng bên tôi là hình ảnh mẹ cha tần tảo sớm hôm chăm sóc, thu hoạch, mang ra chợ bán. Trên lưng cha ướt đẫm mồ hôi mặn chát, bàn tay mẹ sạm đen mỗi mùa vải chín. Tôi có được như ngày hôm nay cũng là nhờ vườn vải chắt chiu từ đất mẹ, nuôi nấng thành người.
Một mùa vải nữa lại về. Tôi đợi chờ ngày nghỉ phép để về với quê hương yêu dấu. Xa quê đã lâu, tôi thèm lắm những quả vải mọng nước trên tay ăn tận vườn. Tôi cũng thèm được cùng bố mẹ thu hoạch vải, được xua đuổi lũ tu hú rồi cười khanh khách trong nắng chiều vàng hanh. Chỉ nghĩ từng đó thôi lòng tôi lại chộn rộn bao niềm vui hân hoan, hạnh phúc ùa về khe khẽ…
Tản văn của MAI HOÀNG