Dọc đường công tác qua những ngôi trường học cạnh đường đập vào mắt chúng tôi là màu hoa phượng rực cháy. Đoàn chúng tôi có ba người thì hai đã từng là thầy giáo đứng lớp. Ông thầy (bây giờ là cán bộ lãnh đạo) đã sắp tuổi nghỉ hưu nói với tôi: Thời học trò xa lâu lắm rồi nhưng mỗi lần nhìn hoa phượng tôi vẫn có cảm giác nao nao thế nào ấy. Tôi chia sẻ: em cũng thế. Ai đã từng qua thời học trò không thể không có cảm giác ấy.
Đã cuối tháng tư dương lịch. Những chùm hoa phượng đang đỏ hết mình. Có nhiều cây, tất cả là một màu đỏ thắm. Những cây phượng ngoài Bắc màu hoa đỏ lẫn trong màu lá xanh, hoa có bung nở hết thì cũng vẫn còn màu xanh của lá, còn những cây phượng trong Nam khi đã bung hoa hết thì không còn màu lá xanh nữa chỉ còn màu hoa đỏ chói. Ở trong Nam phượng cũng nở sớm hơn vì không có mùa đông và khí hậu nóng quanh năm.
Tôi học phổ thông hệ mười năm ở ngoài Bắc, mười năm được nhìn màu hoa phượng đỏ trong những ngôi trường ngồi học. Lớn khôn dần lên, cái cảm giác nao lòng rõ nhất là những năm học cấp hai, cấp ba. Những năm chiến tranh, hầm hào quanh gốc phượng, năm nào trước khi vào học mỗi em học sinh cũng phải đóng một cây tre để làm hầm, một bó rạ để lợp lớp.
Năm học dài nhất thời học trò của chúng tôi là năm học lớp chín (niên khóa 1972- 1973). Tháng 12 - 1972, Mỹ ném bom Hà Nội, Hải Phòng. Tất cả các trường học miền Bắc được nghỉ tránh bom Mỹ cả tháng trời. Sang năm 1973, học sinh phải học cả gần hết hè mới hết chương trình. Chúng tôi ngồi học trong tiếng ve ran inh ỏi, trong màu hoa phượng đỏ rực mái trường. Một buổi, vào giờ giải lao, tôi đang ngồi bên cửa sổ nhìn lơ đãng lên cành phượng, bỗng như thấy cái gì mát lành trước mặt, tôi vội nhìn xuống bắt gặp ánh mắt đen láy của cô bạn học cùng lớp đang chiếu thẳng vào mình. Không hiểu sao lúc đó tôi lại đủ bạo dạn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối không chớp. Thật lâu. Không thể diễn tả hết cảm giác say đắm tinh khiết đầu đời và không bao giờ có lại của chúng tôi lúc đó. Đấy là ánh mắt con gái đầu tiên tôi được nhìn vào, được soi vào. Mùa hoa phượng năm ấy đem lại cho tôi một kỷ niệm đẹp đẽ thánh thiện không bao giờ quên được.
Từ năm học lớp tám trở đi, năm nào sau kỳ nghỉ hè lớp học chúng tôi lại trống một số chỗ ngồi của các bạn đã lên đường nhập ngũ. Sau mùa phượng cuối cùng của đời học trò, gần như tất cả con trai của lớp 10C Trường cấp 3 Phụ Dực đều lên đường nhập ngũ. Trong số đó có hai bạn đã hy sinh ngay trong những ngày đầu của chiến dịch Xuân Lộc- Long Khánh mở cánh cửa thép giải phóng Sài Gòn.
Bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, bao lớp học trò lại nao lòng trước mỗi mùa phượng đỏ như chúng tôi và bao lớp cha anh thuở trước. Mỗi người sẽ có những kỷ niệm buồn vui riêng trước mùa hoa phượng nhưng hoa phượng mãi mãi là màu hoa của tuổi thơ, của tuổi học trò trong sáng, vụng dại và nhiều khao khát, ước mơ.
Tản văn của ĐÀM CHU VĂN