Mưa ngâu

05/08/2014 08:27

Ta lại đi về dưới những cơn mưa. Mưa ngâu không dữ dội như những cơn mưa mùa hạ mà cứ dai dẳng, day dứt không nguôi. Có phải vì mối tình trái ngang của Ngưu Lang - Chức Nữ ngàn năm còn đó những buồn đau, thế nên trời cứ làm mưa như an ủi, vỗ về. Cũng bởi vậy nên lòng người cứ man mác, bâng khuâng mỗi mùa mưa ngâu. Còn biết bao lứa đôi chia cách như thế, để bây giờ mưa cứ rơi mãi không thôi.

Mưa ngâu giống như cây cầu đi từ mùa hạ sang mùa thu. Cây cầu mưa ấy trĩu nặng bao nỗi niềm. Ta đang bước đi qua cây cầu mưa ấy, chợt xao lòng thương nhớ những ngày xưa. Cây cầu mưa không thể đưa ta ngược về quá khứ, nhưng màu mưa này đã nhòa nhạt ấu thơ ta. Còn nhớ những mùa mưa ngâu thuở bé, cha không thể lên núi kiếm củi. Ta sụt sùi bên bếp lửa ngày mưa, nhen mãi lửa không bén những cành củi chưa khô hẳn mà còn dính nước. Mẹ đi làm đồng về run run vì mưa ướt lạnh, vào bếp hơ tay cũng chỉ toàn là khói. Bữa cơm ngày mưa lặng lẽ, mùi khói nồng nồng trong từng miếng cơm. Nghĩ đến bữa cơm thơm mùi nắng mà thấy thật xa xỉ khi mà ngoài kia mưa ngâu vẫn rơi rả rích, chưa có dấu hiệu ngừng. Những mùa mưa ngâu khi ta đã lớn nghĩ lại còn thấy sống mũi cay cay mùi khói.

Mùa mưa ngâu, con đường đất đỏ trơn trượt, bao đứa trẻ đến trường quần áo, sách vở lấm lem bùn đất, vẫn hồn nhiên say mê ê a đọc bài. Có đứa lên bảng chân quần còn xắn chưa kịp buông nhưng không ai để ý cả vì đứa nào cũng giống nhau thôi. Cô giáo thu vở chấm bài, lặng đi giây lát vì vở đứa nào cũng ướt nhèm nước mưa. Thế rồi cũng qua mau những ngày hồn nhiên ngây thơ ấy. Những lấm lem, ướt nhòe ngày mưa chẳng thể ngăn cản ước mơ của chúng ta. Những ngày u ám như chính tiết trời ngày ngâu ấy lại ấp ủ những dự định tươi sáng ngày sau. Những mùa ngâu chúng ta dần lớn lên, dường như đôi mắt ai cũng vương màu mưa, xa xăm và trắc ẩn. Áo trắng thiếu nữ ướt mưa để đôi mắt nào bối rối quay đi, ta đỏ mặt nhận ra mình đã lớn. Mùa ngâu ấy đã trở thành dấu ấn khi ta nhìn mọi thứ với đôi mắt màu mưa. Làn tóc rối ướt mưa ngày ấy như vắt ngang nỗi nhớ, để bây giờ mỗi cơn mưa qua ta còn thoáng thấy dáng ai vội vã lướt qua, sách vở ôm chặt tay chẳng đưa lên che đầu.

Nhiều năm trôi đi, ta đã bước qua biết bao cây cầu mưa, mà những nhịp cầu thì cứ chênh chao thương nhớ, để mỗi bước chân cũng ngập ngừng không thể đi nhanh. Những giọt mưa ngâu rơi nghiêng năm tháng như nhắc nhớ hay đợi chờ. Rồi Ngưu Lang - Chức Nữ cũng chẳng thể trọn đời bên nhau, mà chỉ có một ngày hội ngộ vào mùa mưa ngâu. Ta cũng đâu thể nhờ những nhịp cầu mưa mà trở về quá khứ. Khói bếp ngày xưa giờ cũng mang màu mưa, nhạt nhòa hư ảnh. Vì bây giờ còn ai nhen bếp bằng củi ướt bếp xưa. Cha mẹ đã già, bếp xưa đã được thay bằng bếp điện, bếp ga... Đôi lúc có phải nhớ mùi cơm khói mà cha mẹ lại nhóm bếp củi, nhắc lại cho nhau nghe về thuở trước con nhóm bếp sụt sùi. Bây giờ ta đã đi xa, những vinh hoa nhiều khi không có cha mẹ hưởng cùng, mà ngày bên cha mẹ thì cuộc sống còn nhiều khốn khó.

Ta lại đi về dưới những cơn mưa. Trên phố người xe vẫn qua lại hối hả. Thành phố qua màn mưa cũng như buồn hơn, trầm mặc hơn. Đó đây thấp thoáng những mái ô che nghiêng đôi lứa. Trong mưa nhạt nhòa ta thấy hiện ra con đường đất đỏ trơn trượt, một làn tóc rối thoáng qua,và áo trắng ai ướt nhòe, nhưng nhức kỷ niệm.


Tản văn của NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa ngâu