Ta đứng lặng dưới tán bàng lá đỏ /Tháng ngày xanh thương nhớ chảy về đâu /Lòng thầm biết mình không còn trẻ nữa /Gió thổi bạc chân trời tóc đâu có còn xanh
Ta đứng lặng dưới tán bàng lá đỏ
Tháng ngày xanh thương nhớ chảy về đâu
Lòng thầm biết mình không còn trẻ nữa
Gió thổi bạc chân trời tóc đâu có còn xanh
Hoa cải ngồng ươm sắc nắng mong manh
Mùa lỗi hẹn làm run nhành hoa cũ
Khoảng trống mênh mông nhuốm màu rêu phủ
Chỉ cây bàng nhóm lửa vẽ yêu thương
Cuối sân trường lá đỏ thẫm trong sương
Cây đứng lặng nhìn ta mà chẳng nói
Thèm ai gọi như cái thời nông nổi
Để nơi này lá đỏ vẫn chờ mong
Ơi! Cái màu lá đỏ thấu ta chăng?
VŨ LỆ HƯƠNG