Gửi bình luận
NGUYỄN THỊ THÚY NGOANKính tặng những người vợ liệt sĩ
Bốn mươi năm trước em mười tám
Bố mẹ hai nhà nói chuyện trầu cau
Đêm tân hôn lửa cháy trên đầu
Pháo phòng không anh bảo là pháo cưới
Đêm ngắn quá chuyện gì cũng vội
Lũ gà trống lắm điều đáng ghét làm sao
Hoa gạo lập lòe lửa cháy trên cao
Sân đình rì rầm chật chội
Rét nàng Bân lùa qua tóc rối
Từng chuyến phà mờ mịt hơi sương
Nón huơ trên đầu lấp lóa bên sông
Anh hành quân về nơi lửa cháy
Hoa hẹn thì quay lại
Anh hẹn em sao mãi không về?...
Ráng chiều bầm đỏ tái tê
Nhớ về anh xiêu vẹo
Lúa chăng dây mà lòng em cấy chéo
Đường cày ngoằn ngoèo như sóng của dòng sông
Ôm con vào lòng
Em ru đêm cạn...
Giở những lá thư ám màu bom đạn
Lời yêu xưa da diết nồng nàn
Đi qua rồi giông tạnh bão tan
Cây gạo già mua - chết đi một nửa
Một nửa xanh chồi
Hoa tươi nức nở
Cháu ngoại chúng mình tròn mười tám anh ơi...!