Mùa hạ ở quê

01/08/2021 17:27

Một ngày mùa hạ ở phố. Không gian của tôi chật hẹp vỏn vẹn chưa đầy mười lăm mét vuông với một cái cửa sổ nho nhỏ ánh sáng le lói.

Một ngày mùa hạ ở phố. Không gian của tôi chật hẹp vỏn vẹn chưa đầy mười lăm mét vuông với một cái cửa sổ nho nhỏ ánh sáng le lói. Những ngày này, đêm nào tôi cũng tản bộ ra phía con phố có nhiều cây xanh để hưởng chút gió trời, tạm quên đi cái ngột ngạt, oi bức. Một mình tôi cứ bước, chân chạm phải những viên gạch lạo xạo. Phút yếu lòng tôi đã nghĩ tới quê nhà, những ngày xưa yêu dấu, mùa hạ bình yên… 

Tôi đã mười năm làm bạn với phố. Mười năm ấy tôi gắn bó với mùa hạ phố và rời xa mùa hạ quê nhà. Để đến bây giờ mỗi lần nhắc nhớ lòng tôi lại rưng rưng, xao xuyến. Có bận tôi tâm sự với bạn ở phố rằng mình đang rất nhớ mùa hạ quê nhà. Bạn cười cười nói rằng tôi thật “lắm chuyện”, mùa hạ thì ở đâu mà chẳng như nhau. Đó ắt hẳn là suy nghĩ của đại đa số những người chỉ sống ở phố như bạn. Chứ thực ra mùa hạ ở quê và ở phố khác nhau rất nhiều. Ký ức của tôi bắt đầu nhớ về những đêm mùa hạ ở quê với tiếng dế nỉ non, ánh trăng trên bầu trời tỏa xuống sáng vằng vặc. Tôi nhớ chiều nào cũng như chiều nào, sau bữa cơm chiều, cha lại mang chõng, tấm chiếu cũ ra đặt cạnh bờ ao để hóng gió trời, hóng hơi nước từ mặt ao bốc lên mát rười rượi. Tôi nằm gối đầu lên đùi cha. Cha đưa đôi bàn tay sần sùi, gầy gò gãi gãi vào tấm lưng của tôi và bắt đầu kể chuyện. Cha có cả kho tàng chuyện kể. Chuyện từ hồi xưa rất xưa. Cứ thế cho đến khi trời đã về khuya, sương rơi ướt lạnh, cả nhà lại lóc cóc dọn đồ vào trong nhà.

Bữa nào không ngồi với cha mẹ thì tôi lại long nhong ngoài đường với đám bạn. Mùa hạ ở quê, không có điện đèn sáng trưng như ở phố, chỉ có ánh trăng soi lối cho bước chân tuổi thơ. Đường làng sỏi đá khua dưới chân xào xạc hòa cùng tiếng nói cười của đám trẻ con rồng rắn nhau đi tới cái sân kho be bé để chơi những trò chơi dân gian như rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ hay nhảy ngựa. Thằng Tí hay chơi gian, con Tũn thì lại hay mè nheo, giận dỗi. Chúng tôi nô đùa nhau, mồ hôi ướt hết cả manh áo đang mặc. 

Hết chơi ở sân kho lại đến cái giếng làng, nơi có cây đa sum suê tỏa bóng mát rượi. Buổi tối mọi người vẫn thường ra giếng làng để gánh nước, giặt giũ và tắm gội. Nước dưới giếng có vị ngọt tự nhiên, mát lành. Tôi cũng như nhiều đứa bạn ở quê uống không biết bao nhiêu gầu nước giếng làng mà vẫn không bị đau bụng. Mùa hạ cũng bớt nắng nung đi khi có những dòng nước mát lành. Từ giếng làng đã có nhiều câu chuyện thân thương được dệt nên thành tình bạn tuyệt vời, nhiều đôi trai gái nên duyên chồng vợ. Cha mẹ tôi bén duyên cũng từ những lần đi lấy nước ở giếng, hẹn hò rồi thành vợ chồng.

Mùa hạ ở quê, có những đêm đám choai choai nghịch ngợm, ngẫu hứng rủ nhau ra cánh đồng trước làng… nằm chơi. Vào vụ mùa lúa chín, nghe hương thơm lúa mới thật dịu làm sao. Và thoảng trong hương lúa chín là hương bùn ngai ngái và những cơn gió đồng thổi vào mát rượi. Tôi nhắm mắt thật sâu, gió đồng luồn qua tai tôi, rì rào những cây lúa như đang kể chuyện. Cha mẹ tôi, những người nông dân tần tảo, chắt chiu, chịu thương chịu khó để cho cây lúa trĩu bông. Những người con của nông dân lại nung nấu một ý chí để vươn lên, mai này xây dựng xóm làng đẹp tươi.

Mùa hạ ở quê có nhiều điều thân thương mà chẳng thể kể hết nên lời. Lòng tôi vẫn đau đáu ngày trở lại quê nhà. Tôi biết tôi còn nợ quê nhiều lắm. Tôi vẫn sẽ kể cho bạn nghe mùa hạ ở quê tôi thật đẹp. Và mong một lần bạn về ghé thăm…

Tản văn của TĂNG HOÀNG PHI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa hạ ở quê