Khi hương hoa sữa không còn nồng nàn từng con phố, khi cây bàng không lộng lẫy tấm áo lá đỏ thắm mà trơ trụi khẳng khiu vươn lên bầu trời, khi chiếc khăn mỏng mùa thu trên cổ những cô gái trẻ chuyển thành chiếc khăn len dày xù, ấm áp, ta biết, mùa đông đã về.
Mùa đông mang đến khung cảnh lạnh lẽo, vắng vẻ, xơ xác, tiêu điều. Cây cối già cỗi, trơ trụi, héo úa, tàn tạ. Không tươi mới áo vàng như mùa thu, mơn mởn áo xanh như mùa xuân và rực rỡ chiếc áo đầy màu sắc của mùa hạ, mùa đông với nền trời xám xịt và những cơn gió lạnh đến tê người luôn làm người ta thấy thật cô đơn. Mùa đông về làm dòng người trên phố vắng vẻ hơn, vội vã hơn. Ai cũng cố đi thật nhanh, hoàn thành công việc thật sớm để trở về mái ấm của mình. Những lúc đó, thật hạnh phúc khi có một gia đình luôn đợi bước chân ta trở về, một tình cảm ấm áp an ủi, một bữa cơm ấm nóng tràn ngập yêu thương, xua tan mệt mỏi, tiếp thêm sức lực để ngày mai, vững tin hơn, hăng hái hơn, ta lại lăn lộn với cuộc đời, với sự bon chen tính toán giữa người với người trong cái thời buổi “người khôn, của khó”. Mùa đông về làm những con người cô đơn cảm thấy lạnh lẽo hơn, ao ước hơn về một hạnh phúc, một điều gì ấm áp giữa cái tiết trời buồn bã này. Mùa đông thật lạnh, nhưng cùng trải qua cái tiết trời lạnh lẽo ấy, con người biết chia sẻ với nhau hơn, biết thông cảm và giúp đỡ những số phận kém may mắn hơn mình, bản chất tốt đẹp của con người được thể hiện, tình người đẹp và sáng hơn. “Gió lạnh đầu mùa” là chiếc phông ảm đạm, cho tấm lòng yêu thương không toan tính của những đứa trẻ trong hoàn cảnh ấm áp, no đủ với những đứa trẻ nhà nghèo không đủ miếng cơm manh áo bừng sáng nơi phố huyện u ám trong những trang văn đậm chất nhân văn mà Thạch Lam đã viết...
Còn mùa đông với tôi luôn gắn với những kỷ niệm hạnh phúc về mái trường, tình cảm bạn bè, gia đình. Nhớ hồi còn là một học sinh trung học, cứ mỗi lần vừa đến lớp, tay tím tái đi vì gió lạnh, lại được bạn bè cầm tay sưởi ấm đến khi ấm nóng lên, nhớ những chiếc khăn len tự tay bạn bè đan tặng nhau, chiếc bánh bao nóng bạn bè mua cho nhau buổi sáng lạnh ngủ muộn đến lớp không kịp ăn sáng hay những lời hỏi han đầy lo lắng của thầy cô khi thấy học trò hắt hơi, sổ mũi. Những biểu hiện nhỏ nhất của những tình cảm dưới mái trường đầy yêu thương đến mức không thể nào quên được, càng làm ta cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, thấy trường học như một mái ấm thứ hai của mình, bởi ta tìm được ở đó những người bạn, những thầy cô, những tình cảm quan tâm thật lòng, mà sau này, trên bước đường đời, những tình cảm sáng trong như thế thật khó thấy và quý giá biết nhường nào. Ta còn cảm thấy mùa đông thật dịu dàng và ấm áp khi buổi tối thức khuya học bài, mẹ nhẹ nhàng đến bên cạnh, khoác cho ta chiếc áo ấm, mang đến ly sữa thật nóng và giục ta đi ngủ sớm kẻo mệt. Mỗi ngày đi học, cha nhắc ta mặc đủ ấm, quàng khăn. Khi cảm lạnh, cha mẹ lo lắng, bắt ta uống thuốc, bắt ăn nhiều hơn bình thường, mẹ nấu những nồi cháo gà thật nóng… Những biểu hiện săn sóc ấy, sau này khi xa gia đình, ta mới nhớ biết chừng nào, để mạnh mẽ hơn, để biết cách tự chăm sóc bản thân mỗi khi ốm, để lại da diết nhớ gia đình, muốn về nhà, để được ấm áp trong vòng tay che chở của cha mẹ.
Một mùa đông nữa lại về, mùa đông sẽ thật ấm áp và hạnh phúc nếu như ta có một gia đình ở bên, một ai đó để yêu thương và biết chia sẻ với những số phận kém may mắn hơn mình.
Mùa đông sẽ không lạnh nếu chúng ta được sống trong tình yêu thương.
Tản bút của VIỆT QUỲNH