Mẹ sinh em vào những ngày mùa đông buôn buốt gió, cái lạnh nhưng nhức cứa vào da thịt. Mẹ vất vả, nhọc nhằn chín tháng mười ngày hoài thai ấu nhi, mẹ đau phút giây lâm bồn cồn cào sinh ra con. Nhưng bù lại trong mắt mẹ ngân ngấn niềm hạnh phúc không thể thốt lên lời khi được nhìn ngắm, được vuốt ve, được ôm ấp con bé nhỏ vào lòng mà hít hà mùi sữa, mùi da thịt. Mùa đông đã khai sinh con từ trong yêu thương ngọt ngào của mẹ.
Con bắt đầu tính tuổi cho mình mỗi năm khi những trận gió hanh hao, giá buốt tràn về, khi dấu hiệu của hư hao trong mùa dồn tụ trên những thân cành khô héo, khẳng khiu, hao gầy thương nhớ phiến lá nào đã quay quắt tìm về trời, khi rét râm ran những bước chân ào ạt đổ tràn lênh lang phố xá. Mùa tuổi của con bắt đầu khi đôi bàn tay run run không chịu nổi cái tê tái xâm nhập vào da thịt, là khi con xa xót nhớ về đôi bàn tay xương xao của mẹ đang nhức nhối vì gió, vì nước, vì ruộng đồng.
Có lẽ vì được sinh ra vào mùa đông nên con mang vẻ trầm lặng của mùa, chút dịu dàng của đất trời và e ấp nét buồn. Mẹ bảo ngay từ nhỏ con đã là một cô bé mang dáng vẻ trầm tư, suy nghĩ. Con thương mùa đông, thương những ngày đi xa vắng mẹ ở bên, con biết chỉ còn mẹ và mùa đông nương níu vào nhau, nhìn những chùm hoa xoài trước ngõ trổ hoa muôn muốt trắng mà ngóng trông con về.
Tuổi của con dài theo chất chồng lớp lớp mùa đông đồng nghĩa với mải miết tháng năm con vắng xa hình bóng mẹ. Mùa đông đếm tuổi của con nay trở thành mùa hiu quạnh đếm bao mùa con xa mẹ. Con khẽ ngước nhìn đông, mỗi sớm mai run rẩy gió lùa, mỗi đêm về xạc xào niềm quạnh quẽ chỉ mong mẹ trên kia không còn nhói buốt bàn tay mỗi khi đông sang. Con vẫn mong hoa huệ vườn mình dù thiếu mẹ vẫn cần mẫn ươm nụ trắng khiết tinh, đợi ngày con về mang hoa đến thăm nơi mẹ đã ở lại với yên bình.
Những bông cải vàng sườn núi hay những lớp lang hoa cải trắng đồi nơi dấu chân con đi qua nhắc con nhớ về triền cải thắp vàng mênh mang ký ức ven sông. Con yêu những mùa hoa cải dứt day thương nhớ chập chờn gió thổi suốt tuổi thơ, thương cánh chim lạc mùa cất giọng đơn côi trên nhành cây sầu đâu đầu xóm. Mùa đông xơ xác mỏi mòn trên từng đốm nắng lắt lẻo đáp nhẹ xuống lòng phố, chấp chới nỗi buồn nơi đáy mắt ai kia hoài nhớ quê hương, da diết về một ngày xưa nào đó đã dần dần cũ mòn trên lát cắt thời gian vô tình, thầm lặng...
Mùa đông gõ nhịp xuống góc quán bên mảng tường rêu phủ tháng năm, vắng và lặng, rồi dịu dàng ngồi xuống chiếc ghế quen, thức uống quen thuộc, lòng lắng nhẹ ngắm phố xênh xang. Đôi khi vẫn bất chợt giật mình có ai vừa qua sao có vẻ gần gũi thế, để mắt cứ miết mải đuổi theo, hối hả lục tìm. Rồi cũng giữa mùa đông lạnh lùng chợt giật mình thảng thốt nhận ra ảnh hình ấy đã lặng lẽ trôi vào quá vãng, xa rất xa, im ắng nằm trong căn gác ký ức. Những vòng xe quay tròn, quay tròn chạy ngược thời gian không phải để lục tung kỷ niệm mà cất giữ chúng vào gọn ghẽ, bình yên.
Đông ngang qua hàng hạt dẻ nóng ven đường, tay có lúc vẫn vô thức chạm vào túi áo như nhắc nhở hương hạt dẻ ấm thơm năm nào, nhắc nhở ấm áp nào từng nương náu nơi đây, cũng là để biết những ngày đông cứ đi còn ấm nồng sẽ tìm về và ở lại...
HUỆ HƯƠNG