Một sáng sớm mùa đông, khi còn đang cùng đám bạn đứng co ro trước cửa lớp học thêm vì cô bạn giữ chìa khóa chưa tới, tôi không ngừng xuýt xoa, than vãn, kêu trời kêu đất lạnh quá! Người tôi run lên cầm cập, hai bàn tay cứng đờ, lạnh buốt. Những cơn gió đông vẫn tiếp tục cồn cào làm niềm mong ước được trở về nhà, vùi đầu vào đống chăn bông dày của tôi càng da diết. Chúng tôi đứng dúm lại cả một đám, co ro nép vào nhau, momg tìm chút hơi ấm. Nắm xôi sáng nay mẹ tôi mua cho vẫn còn nóng hổi để trong túi áo. Bây giờ, nó lại trở thành lò sưởi tí hon cho đôi bàn tay cóng đờ của tôi. Giữa lúc những tiếng xuýt xoa, than thở vang lên dày đặc hơn, một cô bạn lên tiếng:
- Ấm áp không phải là khi bạn ngồi cạnh một đống lửa to mà là được gần những người thân yêu giữa trời đông buốt giá. Ấm áp không phải là khi bạn thốt lên "ấm quá" mà là khi có ai đó thì thầm vào tai bạn "có lạnh không?"
Không chỉ riêng tôi mà nhiều người đều reo lên thích thú và yêu cầu được nghe lại. Cô bạn mỉm cười nói:
- Đó là định nghĩa về ấm áp của một nhà văn mà tớ tình cờ đọc được trên mạng. Học thuộc những câu nói ấy không khó nhưng tớ tin là mỗi người trong chúng ta đều có một cách định nghĩa về ấm áp của riêng mình. Hãy nhớ: Ấm áp không chỉ là cảm giác của da thịt mà là cảm giác của tâm hồn, được trao tặng và cảm nhận bằng cả tấm lòng yêu thương, trân trọng.
Những câu nói của cô bạn khiến tôi băn khoăn suy nghĩ hồi lâu. Phải rồi, tôi cũng có những định nghĩa về ấm áp cho riêng mình. Phải chăng đó là…
Ấm áp không phải là khi tôi nằm vùi trong đống chăn bông dày vào mỗi sáng mà không lo dậy sớm đi học. Ấm áp là được theo mẹ đi chợ sớm, được mẹ ưu ái mua cho một nắm xôi hấp nóng hổi.
Ấm áp không phải là khi ngồi trong chiếc xe hơi hiện đại, kín gió. Ấm áp là được ngồi trên chiếc xe đạp dù đã cũ nhưng có cha làm "tài xế riêng" đưa tôi đến trường.
Ấm áp không phải là khi quàng một chiếc khăn len dày tự mua theo ý thích. Ấm áp, đôi khi chỉ là quấn một chiếc khăn mỏng do chính tay cô bạn thân đan tặng.
Ấm áp không phải là khi được hơ tay trên một bếp lửa to. Ấm áp là khi đan những ngón tay mình vào bàn tay bè bạn.
Ấm áp không phải là khi chạy nhảy tung tăng dưới nắng ấm. Ấm áp là khi lò dò bước trong đêm đông lạnh để mang cho bà một bát cháo nóng.
Ấm áp không phải là khi ngồi cạnh một lò sưởi lớn. Ấm áp là lúc mấy chị em quây quần bên bát canh mẹ nấu trong bữa tối đợi cha đi làm về.
Ấm áp không phải là được cha bế bổng lên và ôm thật chặt. Ấm áp là khi được cha vuốt nhẹ vào má và thấy nụ cười tươi tắn trên đôi môi tím nhợt đi vì lạnh của cha.
Thật đơn giản mà cũng thật ý nghĩa!
Ấm áp không phải là điều gì đó quá to tát, lớn lao như ta từng nghĩ. Ấm áp chỉ là những cử chỉ yêu thương, bình dị mà bất cứ ai hay chính tôi vẫn luôn gặp trong cuộc sống đời thường.
Chúng tôi càng xích lại gần nhau hơn. Những bàn tay không còn để sâu trong túi áo nữa mà mở rộng ra, nắm chặt lấy tay nhau. Thật diệu kỳ là chẳng còn thấy ai kêu lạnh nữa. Cô bạn đứng ngay cạnh tôi khẽ thì thầm vào tai tôi "Bớt lạnh chưa?".
HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG(Lớp 12A3, Trường THPT Tuệ Tĩnh, Cẩm Giàng)